21:55 - 12/05/2019
Làm gì đề cứu hành tinh?
Tin về cá heo chết trong bụng đầy rác, tin về những bãi rác khổng lồ để lại trên biển sau dịp nghỉ lễ dài ngày vừa qua, đã khiến cho chúng ta ai cũng phải thổn thức.
Có điều gì mách bảo với lương tâm chúng ta rằng, sẽ chẳng còn một sự sống nào nữa cho tương lai con cháu mình, nếu không dừng lại những hành động tàn bạo với môi trường thế này.
Bộ phim Blade Runner 2049 mà tiếng Việt dịch là Tội phạm nhân bản được xem là một “siêu phẩm điện ảnh” 2017 của đạo diễn Denis Villeneuve, sau khi được giới phê bình đánh giá lại với tất cả những ẩn ngữ và cả mạch phim lẫn kết cấu của kịch bản, đang là đề tài rất nóng trên toàn cầu: Con người nhân bản sẽ sống với con người thật như thế nào.
Nhưng cảnh mở đầu của phim mang đến cho tôi cái cảm giác thật lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Thế giới của con người tương lai đây ư, năm 2049, tôi sẽ ở tuổi 70 và phải chứng kiến những toà nhà chọc trời tối tăm sừng sững trên mảnh đất xám xịt, vì không còn một bóng cây xanh. Hai mươi phút sau khi phim đã trình chiếu, cảnh một chiếc hoa dại nhỏ xíu nằm dưới gốc cây chết khẳng khiu được con người nâng niu cho vào chiếc túi nhỏ, làm tôi nhớ bộ phim Eva cách đây đã mười năm, từng báo động về một thế giới bị huỷ diệt bởi môi trường sống không còn nữa, vì các nhà máy xả thải đã xoá sạch sông hồ và cây xanh, con người không còn khí oxy để thở, cuối cùng phải sống trong những phi thuyền với toàn bộ cảnh giả nhân tạo.
Tự dưng có cảm giác không chịu đựng được, tôi chuyển sang một bộ phim khác để tự cứu vớt sự tuyệt vọng dần hình thành trong mình khi nghĩ đến tương lai. Our Planet – Hành tinh chúng ta là bộ phim mà tôi chọn, hoàn toàn là một thế giới tươi đẹp của muôn loài cùng với tràn ngập sắc màu lộng lẫy của cây cỏ, sông núi, đại dương – cái mà trong Blade Runner 2049 đã biến mất. Bỗng dưng tôi bật khóc.
Cô bé người Thuỵ Điển Greta Thunberg, 15 tuổi, đã thực hiện một hành động khó quên khi vào tháng 8/2018, một mình ngồi bên ngoài Quốc hội Thuỵ Điển để biểu tình về việc chính phủ không có động thái gì cho vấn đề biến đổi khí hậu. Từ đó, cô đã dấy lên phong trào đòi được sống trong môi trường lành mạnh ở khắp châu Âu. Vào tháng 1/2019, cô được mời tới phát biểu tại Liên hiệp quốc và diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, cô nói: “Nền văn minh của chúng ta đang phải hy sinh để tạo cơ hội cho một bộ phận rất nhỏ những người tận dụng để kiếm được số tiền khổng lồ. Bầu khí quyển này đang bị hy sinh để dành cho những người giàu có ở những quốc gia giống như đất nước của cháu, có thể sống cuộc sống xa hoa.Đó là những đau khổ mà rất nhiều người phải chịu đựng, phải trả giá cho sự xa hoa đó.
Các vị nói các vị yêu chúng cháu trên tất cả mọi thứ và các vị lại đi đánh cắp tương lai của thế hệ trẻ ngay trước mắt chúng.Cho đến khi các vị tập trung vào những gì cần phải làm hơn là những gì có thể về mặt chính trị, thì khi đó không còn hy vọng gì nữa.Năm 2078, cháu sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 75 của mình. Nếu cháu có con, chúng sẽ dành ngày đó ở cùng cháu. Có lẽ chúng sẽ hỏi cháu về các vị.Tại sao các vị không làm bất cứ điều gì trong khi vẫn còn kịp để hành động?”
Cách đây 30 năm, khi bằng tuổi Greta và con gái tôi bây giờ, nơi tôi ở là một phố biển trong lành và khí hậu mát quanh năm, thậm chí là không có bão tố bởi được bao bọc nhiều dãy núi chung quanh. Nhưng năm ngoái, một cơn bão lớn đã tràn vào gây thương vong cho hàng trăm người và mới đây khi đưa con gái tôi ra biển, chúng tôi đã không có thời gian cho việc thư giãn, bơi lội, đùa với sóng, thay vào đó, chúng tôi đi nhặt rác. Ngay cả khi muốn tắm thì mùi hôi thối xông lên tận óc, nước thải ở cống rãnh nào đó gần đấy đã đổ ra bãi tắm của chúng tôi và nước biển đục ngầu, lềnh bềnh các vật thải ra từ con người.
Đất nước Việt Nam vẫn còn có thể tự hào “rừng vàng biển bạc”, vì đâu đó ở một “góc biển” yên tĩnh, trong xanh được các phượt thủ tìm đến và post lên facebook của họ… nhưng ngay cả việc tìm vào rừng sâu hay kiếm những dải biển còn thiên nhiên hoang dại trở thành chuyến thám hiểm cũng đã cho thấy, những gì tự nhiên ban tặng cho chúng ta giờ đang mất dần và chúng ta chỉ còn có một cách là như những người xưa, đi thám hiểm vùng đất mới, và cái khác của chúng ta với họ là vừa giới thiệu lại vừa sợ đám đông sẽ đến đây để… phá tiếp.
“Mẹ sợ cái cảm giác khi đứng giữa một đô thị lạnh lẽo và nặng nề sắt thép như trong Blade Runner”, tôi nói với con, “Và tại sao thiên nhiên đẹp như thế này, những bông hoa khép mở, lá non xanh mướt và các loại thú có đôi mắt thiên thần lại bị huỷ hoại, và chúng ta chính là người huỷ hoại nó. Những điều cô bé Greta nói làm cho mẹ đau đớn, mẹ đã không làm gì để cứu tương lai cho các con”, tôi lại thì thầm với con trai bên cạnh.
“Chúng ta phải làm gì đó”, tôi nói, và “Today we make a change”, Greta đã nói như vậy và còn chờ đợi gì nữa mà không từ bỏ những vật dụng đang tàn sát môi trường: các vật dụng từ nhựa. Những nhà máy xả khí thải và đổ nước thải độc hại ra biển cũng cần phải dừng lại, hạn chế dùng điện và nhà kính đang làm nóng trái đất, sống tối giản để giữ lại nhu cầu tối thiểu và phát nguyện trồng cây ở mọi nơi chúng ta đến vẫn còn đất trống, v.v. Đâu đó ở Việt Nam đã có các tổ chức dân sự, các bạn trẻ bắt đầu hành động rồi.
Tất nhiên, bảo vệ môi trường còn có nhiều câu chuyện khác cần làm, chẳng hạn vận động các chính phủ dừng lại việc xây dựng các nhà máy xả thải độc hại, gia tăng ngân sách hỗ trợ cho các nhà khoa học tìm ra cách xử lý rác thải, để tránh thiệt hại ít nhất về môi trường; tăng cường khung pháp lý trừng phạt kẻ phá hoại rừng, đốn cây xanh và phát động nhiều phong trào trồng cây gây rừng hơn nữa.
Hà Ngân (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này