12:09 - 21/12/2016
Làm đúng cái đang bị sai
TS Nguyễn Thanh Mỹ, tự trào mình là “ông Việt kiều té giếng”, trở về quê đầu tư, kêu lên: “Ở Trà Vinh quê tôi có lúa gạo, cá tôm, cây trái nhiều, có thể nói là ngồi trên mỏ thực phẩm, vậy mà dân ta cứ phải ăn thực phẩm bẩn hàng ngày. Có cái gì đó sai sai!”
Vậy nên, theo ông Mỹ, “khi chúng ta thấy thách thức ở các khâu trong chuỗi giá trị, từ vật tư đầu vào, canh tác, chế biến, phân phối, tiêu thụ và nhìn thấy khâu bảo quản sau thu hoạch của ta còn kém, sản phẩm hư, tổn thất không dưới 40% thì có nhiều việc phải làm. Trên thế giới, người ta tính với khối lượng 40% sản phẩm hư trên toàn cầu có thể nuôi 3 tỉ người”.
“Hồi xưa không bao giờ nghe thực phẩm bẩn”, ông nói tiếp: “Ở nước mình hồi đó cũng không nghe thực phẩm hư. Giờ vì sử dụng hoá chất biến sản phẩm hư thành sản phẩm bẩn. Vậy là sai! Vậy phải làm cho đúng”.
Ông Mỹ cho rằng cái sai khi nông dân xài quá dư lượng phân bón, thuốc hoá học có “cái trớn” từ những danh mục phân thuốc được Nhà nước cho phép.
“Nhà nước kêu cứ xài phân bón, thuốc hoá học để tăng năng suất, thoát nghèo. Nông dân xài quá dư thừa phân bón, thuốc trừ sâu là theo những gì Nhà nước khuyên. Đổ thừa nông dân là tui không chịu. Năm 2010, tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc (FAO) phát động nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu. Năm 2013, Việt Nam đưa ra chương trình tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững, hướng tới chất lượng. Vây là, sau 40 năm chạy theo số lượng, nay mới theo chất lượng”, ông Mỹ bức xúc nói về ngành nông nghiệp luôn được định hướng.
Năm 2015, Việt Nam cam kết với thế giới giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính tới năm 2030 (60 triệu tấn/năm), ông nhấn mạnh điều phải sửa: “Canh tác lúa thải khí nhà kính nhiều lắm. Mỗi năm nông nghiệp Việt Nam xài 12 triệu tấn phân bón, trong đó 8 triệu tấn là phân đạm. Thực ra chỉ có 30 – 40% đạm thực sự cho ra hạt, còn lại bị bốc hơi, rửa trôi… Cứ 1 tấn urê, vòng đời sinh tử, LCA (đánh giá dòng đời) cho ra 13,5 tấn khí nhà kính. Mỗi ký lúa cho ra 610g khí nhà kính”.
Theo ông Mỹ, các nông dân ớn lạnh khi hiểu rằng mỗi năm nhập khẩu gần 1 tỉ USD vật tư sản xuất thuốc trừ sâu để pha chế, đóng gói với hàng ngàn tên thương mại tại Việt Nam; đang làm cho vị thế, hình ảnh nông sản Việt ngày càng xấu hơn.
Đa số nguồn vật tư từ Trung Quốc, chưa kể các công ty nước ngoài bị doanh nghiệp Trung Quốc thôn tính (đang hoạt động tại Việt Nam), không ít công ty biện bạch rằng họ sẽ xuất khẩu một phần sản phẩm này (chất độc) sang nước thứ ba.
Nhưng cả thế giới này đều biết Trung Quốc là “ông trùm” kinh doanh bả độc, những anh “tép riu” này chẳng là gì khi bản thân không thể tự nghiên cứu, sản xuất mà chỉ mua lại để pha chế.
TS Nguyễn Thanh Mỹ cho rằng nông nghiệp nên tập trung nông sản có giá trị cao, tăng giá trị từ canh tác đến chế biến, lợi nhuận hoá từ việc ứng dụng “công nghệ có”. Đối với nông dân mình nhỏ, thiếu vốn mà đòi công nghệ cao ngán lắm, thôi thì tìm “công nghệ có” để đất nước mình có thực phẩm sạch hơn.
Hình mẫu “công nghệ có” trong khu vực tư nhân như phân bón thông minh, chế phẩm sinh học, quy trình canh tác chính xác, tiết kiệm… đủ để đưa nông nghiệp tiến tới kinh tế công nghiệp, kinh tế phục vụ, kinh tế cảm xúc, kinh tế biến đổi…
“Làm hàng hoá ngon – lành, kiểm định chất lượng minh bạch, đóng gói, bảo quản, nhãn mác chuẩn mực, phù hợp yêu cầu đặt hàng giao tận nơi, khách hàng tự kiểm tra trên smartphone, sản phẩm có giá trị – ăn xong, trẻ ra, đẹp ra, khoẻ ra…”, ông Mỹ giải thích.
Vân Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này