09:59 - 23/09/2018
La Dolce Vita – tâm hồn mục ruỗng trong thế giới phù hoa
La Dolce Vita được coi là tác phẩm đỉnh cao nhất trong sự nghiệp làm phim của đạo diễn người Ý Federico Fellini.
Bộ phim giành giải Cành cọ vàng tại liên hoan phim Cannes, đồng thời rất thành công về mặt thương mại ở châu Âu, gần ba tiếng với một câu chuyện tập trung vào nhân vật chính trôi vô định trong một thành Rome phù hoa để tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống.
Đời sống ngọt ngào và thác loạn
La Dolce Vita có một màn mở đầu vô cùng ấn tượng. Chiếc trực thăng từ xa tiến về phía máy quay, nó đang mang theo đó một bức tượng lớn Chúa Jesus, chiếc trực thăng lướt qua thành Rome bên dưới có sự hoang tàn của những di tích lịch sử lâu đời, nhưng cũng có sức sống của những cô gái bận bikini đang tắm nắng, hay nét hiện đại thoáng hiện lên trong khung hình. Một đoạn mở đầu như tóm lại câu chuyện về nhân vật Marcello trong chiếc trực thăng thứ hai, anh sẽ trôi nổi trong thành phố khi đêm xuống, anh ở bệnh viện, anh ta ở trên những con đường vắng, anh ta ngồi ở con phố ăn chơi bậc nhất thành Rome, hay ở trong căn phòng của một người đàn ông thành công mà anh ta ngưỡng mộ, rồi ở bên cô gái trong một căn phòng hoan lạc để mặc người tình của mình ở nhà, và có khi đắm say với một diễn viên ngôi sao hạng A trong phút bồng bột…
Một thế giới tâm hồn trống rỗng
Marcello (do diễn viên Marcello Mastroianni thủ vai) có vẻ ngoài điển trai, lịch lãm và sự nồng nhiệt, cộng thêm việc anh ta là chủ cột báo về những câu chuyện câu khách xảy ra tại Rome, vậy nên trông anh luôn quyến rũ. Vị hôn thê của anh ở nhà, người đã dùng thuốc quá liều và rất đau khổ khi Marcello dễ dàng dành tình cảm cho những người phụ nữ khác, dù chỉ là thoáng qua. Qua bảy ngày trong chuyến hành trình của Marcello, có thể hiểu, anh ta là một kẻ trống rỗng, một tâm hồn lạc lối, và một trái tim yêu cái đẹp mù quáng và rồ dại. Anh gặp Madalena trong một quán bar, anh ngay lập tức phải lòng nữ diễn viên hạng A, xinh đẹp và kiều diễm này.
Marcello sống từ hoàng hôn tràn đầy năng lượng đến bình minh mệt mỏi, nơi thân xác đã rã qua sau những tiệc vui và sự yêu đương bất tận, cứ vậy, bộ phim vừa tập trung vào Marcello như một tâm hồn lạc lối, vừa mô tả thế giới phù hoa của giới thượng lưu Ý, khi người ta tụ tập lại, cười nói, hát hò điên cuồng, để thời gian trôi đi vô nghĩa và bất an. La Dolce Vita bóc trần, kéo ra khỏi bóng tối sự thực dụng, tình yêu đầy nhục dục và sự giễu đùa của con người trong một thế giới đã không còn đức tin nữa.
Bên trong thế giới phù hoa là vậy, còn bên ngoài, những kẻ săn tin, những tay săn ảnh như một đám kền kền, tìm kiếm thông tin nóng sốt, những tin lá cải để kiếm sống. Một sự tương phản kỳ lạ.La Dolce Vita cũng chính là bộ phim đã mang đến cho ta một góc nhìn về paparazzi – những tay săn ảnh người nổi tiếng thế giới.
Đạo diễn Fellini đã chứng tỏ mình là một nhà làm phim bậc thầy trong cách ông di chuyển camera để khán giả có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Rome, và vẻ đẹp lụi tàn của lòng người. Cùng với âm nhạc của Nino Rota và dàn diễn viên xuất sắc, La Dolce Vita thực sự trở thành một kiệt tác điện ảnh, nơi Fellini đặt tâm huyết của mình vào để tạo dựng một thế giới đặc sắc, nơi con người đang tự huỷ hoại chính mình.
Nguyễn Tuấn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này