09:49 - 18/04/2018
Khởi nghiệp cứng như Kim Cương
Trương Kim Cương mới sắm chiếc xe 4 chỗ, mỗi khi chở mẹ đi cùng cô cảm thấy hạnh phúc, không còn cảnh than khóc với quá khứ chật vật khi phải nương tựa cửa chùa.
“Hồi nhỏ, Kim Cương đã biết bán tàu hủ làm công đức, bán cái vèo là hết”, chủ nhà hàng Kushin, Trương Kim Cương nói.
Kim Cương học quản trị kinh doanh, học tiếng Anh, lên Sài Gòn, lần dò ra Bắc và sang Hàn Quốc chấp nhận làm thuê ba tháng để khám phá khẩu vị xứ Kim Chi. Con đường khởi nghiệp của cô là thử sức xem trong một thời gian ngắn ngủi đó, tất cả các giác quan và khối óc có đủ sức gánh khát vọng ra nghề bằng món ăn mà nơi cô ra đi còn ít người biết tới.
Theo đuổi chương trình xuất khẩu lao động ngắn hạn ba tháng, nghề bếp mà Kim Cương học được gắn với tập tục, văn hoá của dân Hàn Quốc. Lúc đó, cô chị mở quán ở Cần Thơ gặp nhiều bất trắc, càng thôi thúc Kim Cương phải làm thật nhiều việc, phải cố dò tìm, phát hiện. “Trò đời cũng ngộ, làm ăn không được là nghe tiếng bấc tiếng chì, nên Kim Cương cố gắng lên”, cô gái trẻ nói.
Trở về nước mang theo quyết tâm thử đưa văn hoá Đông Á về Cần Thơ, tìm kiếm văn hoá tương đồng giữa những xứ cầm đũa… Kim Cương không mấy thành công. Dì biết thua nhưng Kim Cương vẫn quyết định mở quán thứ 2 ở trung tâm thương mại Cái Khế, tập trung vào chất lượng và phân khúc cao hơn, nhắm tới nhu cầu gia đình có con tuổi teen, công chức, các cuộc họp bạn thích cách ăn tự chọn với màu sắc văn hoá khác.
Trong vòng sáu tháng, nhà hàng Kushin 2 đã cứu Kushin 1, giúp Kim Cương lấy lại thăng bằng. Chỉ một năm sau nhà hàng này hoà vốn. “Bài học từ Kushin là định vị sản phẩm, thương hiệu tốt chưa đủ, mà phải bắt đúng nhu cầu khám phá ẩm thực Bắc Á của thực khách”.
“Đôi khi phải lì lợm chịu lỗ một chút, mạo hiểm một chút và đừng quá ham lời”, Kim Cương nói.
Nghề kinh doanh ăn uống hễ thực khách ăn càng nhiều càng có lợi, từ điểm âm chuyển thành dương, từ chỗ cam kết đồ biển tươi ngon, an toàn; sang điểm mạnh từ nước sauce đặc trưng, đã thuyết phục người dùng, Kim Cương nghĩ vậy.
Sauce cay, tiêu đen, sauce muối… món ăn có công thức, có nước sauce đi kèm. Điểm khác biệt của nhà hàng Kushin là chất lượng kéo theo giá, thay vì giá điều chỉnh theo chất lượng như số đông đang làm. Khách ăn nhiều, giá thấp xuống vì việc mua nguyên liệu số lượng lớn, mua tại gốc sẽ giúp Kim Cương giải bài toán thuận – nghịch một cách linh hoạt trong chuyện bếp núc.
Đặc biệt, việc đầu tư lâu dài, mạnh mẽ chứ không làm theo kiểu “hớt váng sữa”, những gia vị làm sauce phải do chính Kim Cương làm, tẩm ướp, phải đúng nguyên liệu chứ không pha tạp, làm sao người dùng quen khẩu vị.
“Style Hàn Quốc”, nhiều người hỏi khi “cơn cuồng Hàn Quốc” bớt đi thì sao? Mai mốt hàng Nhật đổ bộ, hàng ngàn mặt hàng sang đây có thuế suất 0%, Kim Cương sẽ chuyển sang xu hướng món ăn cầu kỳ hơn của xứ Phù Tang? Kim Cương thú thật chưa biết sẽ như thế nào, bởi Kushin 2 ra đời để cứu Kushin 1, mang dấu ấn ẩm thực từ Hàn Quốc về là cách mưu sinh. Qua đó, cô học được người Hàn cách đưa văn hoá ẩm thực của họ ra nước ngoài. Họ không sợ cạnh tranh, mà cho đó là lan truyền văn hoá.
Một người bạn định cư tại Úc, nói với Kim Cương nên suy nghĩ về điều này và mang món ngon Việt sang Úc, như Kim Cương đã mang món ngon xứ Hàn về tới Cần Thơ.
Hồi nhỏ, ba mất sớm, mẹ gởi chị em vô chùa, Kim Cương đã là người bán tàu hủ phụ nhà chùa giỏi nhất. Lớn lên kinh doanh ăn uống để kiếm tiền, nhưng lại không thích sát sinh; kinh doanh nhưng không thích bon chen, không thích muốn lấn hại ai hết. Kinh doanh là tạo một chiếc cầu để khách hàng và người tạo ra món ăn cùng cảm nhận thú vị. Muốn vậy, đã cực công tạo ra giá trị, thì phải làm cho thực khách theo mình chứ mình không theo khách hàng, mấy trăm, mấy ngàn người, mỗi người một khẩu vị không thể theo nổi, Kim Cương nói.
“Trời cho Kim Cương cái tài ăn một lần có thể làm giống, có thể nhận ra cái cốt lõi. Cái được của Kim Cương là không sao chép, mà tự hỏi sao người ta làm món này và vì sao rất cực công họ vẫn làm?”.
Kim Cương mới 29 tuổi, thích đi đây đi đó, biết đâu sẽ học được điều gì mới hơn, đem về xứ mình để mọi người cùng thưởng thức, Kim Cương thích chuyện bếp núc và nét văn hoá cầm đũa. Từng có những cuộc hội thảo lớn của các nước cầm đũa, người phương Tây thích thú khi biết nét tinh tế cách kết hợp đôi đũa qua những ngón tay khéo léo và chịu khó tập lùa cơm vét dĩa từ đôi đũa.
bài, ảnh Hoàng Lan (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này