
12:35 - 05/04/2020
Khoảng lặng: Bỗng dưng… trở về
Nhiều tỷ dân trên thế giới dường như đang bất lực trước con virus Sars-Cov-2.
Những lời đao to búa lớn, những phát ngôn đanh thép nhằm doạ nạt như con người thường đối xử với nhau đều mất tác dụng. Con người chỉ còn cách âm thầm nghiên cứu và thử nghiệm để chặn đứng đại dịch toàn cầu này.
Song, từ đó con người có cơ hội nhìn lại mình trước vũ trụ bao la. Mỗi người đều thấy mình nhỏ bé, nên đã cùng nhau đoàn kết và chia sẻ với nhau hơn. Nhiều gia đình đã bắt buộc phải làm việc online ở nhà, nhờ thế mà có thêm thời gian cho vợ chồng, cho con trẻ, cho người già. Bao nhiêu con người trưởng thành trong đại dịch đã hạn chế ra ngoài vui chơi tụ tập, từ đó họ có thêm những bữa cơm gia đình đã nhạt nhoà từ lâu do chạy theo kế hoạch kinh doanh, chạy theo yêu cầu hoàn tất công việc khác nhau. Những đứa trẻ ngồi nhà nhiều hơn, được cha mẹ, thầy cô hướng dẫn lên mạng tìm tài liệu, tự học và học online (một xu hướng tự học có thể phát triển mạnh trong tương lai). Những đứa trẻ biết giao tiếp bằng ngôn ngữ đời thực nhiều hơn với ông bà cha mẹ, anh chị em. Những cái nhìn trìu mến, cái ôm ấp yêu thương và nói chuyện bằng lời cũng nhiều hơn. Các em ít phải học với áp lực lớn qua bài vở hàng ngày, thay vào đó các em đọc thêm sách và truyện.
Bên cạnh khuyến cáo của các chính phủ, các cơ quan y tế là những động viên và khuyến khích từ những lãnh tụ tôn giáo, hướng dẫn đời sống tinh thần cho người dân. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã huỷ các sự kiện mà Ngài có mặt “để tự cách ly”. Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô đã xét nghiệm âm tính với virus corona và cũng huỷ các sự kiện mà Ngài có mặt, đồng thời cho phép các nhà thờ nơi vùng dịch không cử hành các thánh lễ, thay vào đó là các thánh lễ trực tuyến, Ngài khuyên giáo dân “thực hành đời sống gần gũi gia đình và chăm đọc sách”.
Nhưng cũng đã lâu trẻ thơ không còn được ra đồng ruộng chơi đùa. Lịch học dày đặc làm cho các em không còn biết đến việc thả diều ra sao, không biết chân trần đi trên rơm rạ, và cũng không chắc có còn biết đến mùi rơm thơm hay không! Các bậc cha mẹ ngày nay cũng lo lắng cho con thái quá, sợ con ra đồng ruộng chơi không ai coi sóc, chơi lấm lem bùn đất sợ bệnh. Hơn thế, với nỗi lo không theo kịp bạn học cùng trang lứa, nhiều cha mẹ cho con đi học thêm, học kỹ năng, học năng khiếu… Nhờ những ngày nghỉ học, các em được cha mẹ cho ra đồng ruộng chơi, được chạy trên đường làng, được lội trên bờ ruộng, được ngồi bẹp bên vệ đường… Tuổi thơ trong lành. Thanh bình đến lạ! Mọi thứ như được trở về với chính nó, y như nó vốn vậy. Dịch Covid-19 nguy hiểm, nhưng không quá đáng sợ. Cẩn trọng nhưng đừng hoang mang. Đây là dịp để mỗi con người nhìn lại mình, yêu thương nhiều hơn, đừng tranh giành sự sống trong sợ hãi mà chà đạp nhau, bởi như triết gia người Anh Bertrand Russell đã từng nói “Chính vào thời khắc sợ hãi mà hành động tội ác trở nên lan rộng nhất và hung bạo nhất”.
Nguyễn Thị Minh Thanh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này