14:15 - 26/04/2017
Khác biệt của lụa dệt đũi
Vannary San, CEO công ty Lotus, Campuchia, nói rằng sản phẩm tơ lụa “Ethical fashion” giữ đúng cam kết “Made in Nature” thân thiện môi trường và không sử dụng lao động trẻ em.
Công nhân làm việc trong xưởng dệt có thu nhập từ 200 – 500 USD/tháng. Tháng 10/2017, Vannary San sẽ đưa hàng tới các hội chợ tại Canada, Đức.
Chị xây dựng tổ chức “Đại sứ sinh thái trẻ” với 70 thành viên, tổ chức thành công 50 hoạt động liên kết startup. Các nhà tài trợ bắt đầu gởi tặng 30.000 USD để tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường tại Campuchia.
Năm 2011, chị bắt đầu mở trang trại nuôi tằm, màu nhuộm từ vỏ cây như làng lụa Tân Châu, Việt Nam. Chỉ có khác là khi làng lụa nổi tiếng ở Tân Châu “thở dốc” thì Vannary San lại tự tin nói vể triển vọng.
“Tôi sẽ xây dựng bảo tàng nghề dệt và phòng trưng bày để mọi người hình dung được quy trình trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa là cả một quá trình hết sức kỳ công. Không chỉ dành cho du khách tham quan mà nơi đây sẽ là nơi để sinh viên đến học tập, nghiên cứu”, Vannary San nói, chị nhận được sự đồng thuận từ chính phủ khi khôi phục làng nghề truyền thống, hầu như không còn gì sau thời Pol Pot diệt chủng.
Tương tự, Lương Thanh Hạnh, từ Hà Nội về làng nghề dệt đũi Nam Cao, huyện Kiến Xương, Thái Bình, lúc làng nghề chỉ còn một vài gia đình dệt lụa. Không thể nhìn một làng nghề có hàng 400 năm đang mai một, thậm chí thất truyền nếu cứ kêu gọi phục hồi nhưng đầu ra bất ổn.
Festival nghề truyền thống Huế sắp diễn ra tại Huế, người trong làng cùng “cô gái lụa” chuẩn bị tỉ mỉ tất cả những phần việc trước khi đi Huế tham gia thao diễn làng nghề dệt đũi, quay tơ, đang giục chị đi tới.
Ba năm đầu tư vào chuỗi ngành hàng tơ lụa Hanhsilk hơn 10 tỉ đồng, nhưng cứ nhớ thái độ thờ ơ của người làm việc làng, việc nước mỗi khi bàn tới việc mở rộng vùng trồng dâu hay làm việc gì đó thành chuỗi sản xuất – cung ứng, chuỗi giá trị thì nhiều người cho rằng làng nghề hàng trăm năm đã chẳng sống nổi, trẻ con như mày thì làm được gì?
Nấu kén suốt 10 giờ cho mền nhũn ra, kéo đũi giỏi lắm cũng chỉ mỗi ngày một lạng tơ, dệt được chiếc khăn mặt. Sinh kế từ làng nghề thay đổi hơn làm nông, nhưng vẫn có người cười khi chỉ có các cụ trên 60 – 70 tuổi kiên nhẫn kéo đũi nước, giao cho Hạnh 30kg/ngày. Không dưới 200 người tham gia công việc lấy sợi cung cấp cho Hanhsilk. Khác với Vannary San, nhóm người tưởng chừng “hết date” nhưng đang “máu lửa” lấy lại sức sống cho làng tơ lụa Nam Cao.
Sản phẩm 100% tơ tằm, có loại pha theo những mẫu mã, nhu cầu của khách. Vấn đề là, loại nào ra loại ấy, Hạnh phải chỉ cách phân biệt cho khách và cách mua bán chân thật đã khiến hệ thống bán lẻ của chị duy trì sức tiêu thụ 20.000m vải, cả chục ngàn khăn choàng, cũng chừng ấy khăn mặt từ tơ tằm trong năm qua. Trước năm 1945, theo thống kê của Công sứ Thái Bình, khoảng 750 thợ dệt lụa thuộc hàng đệ nhất: sồi, đũi, nái, sa… tập trung ở các huyện Vũ Tiên, Tiên Hưng, Thuỵ Anh, Hưng Nhân, Kiến Xương.
Tơ lụa dệt đũi Nam Cao được dệt thủ công từ tơ tằm, mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp, mềm mại nhưng bền chắc, xưa là hàng cho dân khá giả, nay cho người sành điệu.
Thế giới biết đặc điểm này, từ hội chợ Lyon ở Pháp – mở hẳn năm gian trưng bày rất lớn của Đông Dương, trong đó mỗi xứ có một gian riêng (1893), sau này ở Marseille (1922) cũng nhờ làng nghề truyền thống.
Ngày khi khôi phục tơ lụa, Hanhsilk, Vannary San, thế hệ 8X… luôn đứng trước sức ép của vải nhân tạo và cả biến đổi gen (GMO) từ Trung Quốc, nhưng trong cách nói của lớp trẻ tự tin cho thấy sự chân thật, cách sống thuần phác sẽ khiến người tiêu dùng sành điệu nhận ra món hàng từ tâm huyết khác biệt đến chừng nào.
Hoàng Lan
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này