22:00 - 01/04/2018
Hội sách và chuyện chung tay nuôi dạy trẻ em
Trong danh mục “10 tác phẩm được bạn đọc bình chọn nhiều nhất” của công ty Fahasa (từ ngày 15/1 – 4/3/2018), có đến một nửa là sách viết cho trẻ em.
Và trong các báo cáo về sách bán chạy nhất mỗi ngày ở Hội sách 2018 (19 – 24/3/2018), mỗi ngày đều có từ 2 – 3 tựa sách dành cho thiếu nhi.
Vâng, trẻ em bao giờ cũng là tương lai của chúng ta. Nhưng đầu tư thế nào để có những thế hệ tiếp nối tốt đẹp, hướng thiện và tạo ra một xã hội luôn tốt hơn trước? Có lẽ không gì bằng sách.
Nhưng nếu một cộng đồng không đọc sách, liệu trẻ em có đọc sách?
Cũng tuần vừa qua, Social Life đã bắt đầu chuỗi sự kiện toạ đàm: Cần một cộng đồng để nuôi dạy con tốt, với chủ đề đầu tiên: “Giáo dục không hình phạt”. PGS Nguyễn Đức Lộc, người sáng lập Social Life, cho biết: “Ban đầu nhóm tính làm một trường, sau các trường khác biết được xin tham gia. Ngay cả trường Phương Mai đã tham gia rồi, nhưng cô hiệu trưởng cũng tha thiết xin cho phụ huynh và giáo viên mình tham gia. Nên nhóm phải đổi sang địa điểm 500 chỗ ngồi. Nhiều phụ huynh là công nhân dắt theo con, vì ngày nghỉ không có người chăm. Vì vậy, đây là chương trình có đầy đủ các chủ thể giáo dục: phòng giáo dục, ban giám hiệu, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh”.
Nhưng tôi đặc biệt thích chủ đề “Giáo dục không hình phạt”. Nó làm tôi liên tưởng đến rất nhiều thứ. Chẳng hạn như đọc sách – chính là một phương pháp giáo dục không hình phạt mà cách đây vài chục năm trước, cha tôi đã dùng “hình phạt” này để “giáo dục” tôi mỗi khi tôi phạm lỗi. “Con hãy ngồi yên ở đây và đọc hết cuốn sách 100 trang này, khi nào con đọc xong, gọi ba mở cửa. Ba sẽ hỏi con nội dung trong sách, nếu con kể lại được thì con tự do”. Quả nhiên, với “hình phạt” mà không phải “hình phạt” này, tôi đã trở thành con mọt sách hồi nào không hay.
Nhiều năm làm công việc truyền thông, tham dự hàng ngàn buổi dạy dỗ và giáo dục con cái. Hình như không buổi nào tôi không nghe ít nhất một câu hỏi: “Làm thế nào để con mình đọc sách”. Điều này cho thấy, các cha mẹ rất ý thức về việc đọc sách và tự học, nhưng không biết cách. Mà cách đầu tiên, đó là “thân giáo”, tức là cha mẹ phải cầm sách đọc, trong nhà con cái phải thấy có cuốn sách (khác hẳn với sách giáo khoa). Khi thấy cha mẹ đọc, nhà có sách, đứa bé sẽ xem như một hình ảnh quen thuộc để khi nó bắt đầu biết đọc, nó sẽ tiếp theo thói quen đã được định hình trong tiềm thức, cầm cuốn sách lên đọc.
Đây chính là một trải nghiệm của riêng tôi với ba đứa con mình. Cả ba đều có thói quen đọc truyện trước khi đi ngủ. Đứa con gái út năm nay lớp 1, đã biết đọc. Ở tuổi của bé, chạy nhảy, xem ti vi, chơi game là chuyện bình thường, nhưng khi có một khoảng không gian với sách, cháu cũng tự cầm sách đọc là… chuyện bình thường, vì cháu đã quen với sách từ nhỏ.
Hội sách năm nay, ngày càng đông trẻ em đến chơi với cha mẹ, và dù dưới trời nắng nóng đầu hè Sài Gòn, người lớn nhăn mặt, nhức đầu; thì hình ảnh các cháu bé vẫn mồ hôi túa ra, cầm cuốn sách đọc ngấu nghiến, có lẽ là hình ảnh đẹp nhất mà tôi thấy, vì một tương lai đã có cả một cộng đồng chung tay giúp cho con trưởng thành.
Chân Khanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này