11:01 - 01/09/2019
Học kỹ năng sống như học ‘giáo dục công dân’
Những năm gần đây, một số trường tiểu học và trung học cơ sở TP.HCM đã bắt đầu đưa môn “Kỹ năng sống” vào chương trình học chính thức.
Nhiều người rất vui mừng, cho rằng kỹ năng sống sẽ trở thành một bộ môn phụ, sẽ được áp dụng vào chương trình học không phải chỉ ở TP.HCM, mà là khắp cả nước.Và đúng thật, kỹ năng sống được học sinh và giáo viên nhìn nhận như một bộ môn phụ, tuy nó rất quan trọng, nhưng không ai thật sự coi nó như một môn và dường như xem nhẹ nó hết mức có thể.
Hồi tiểu học, khi ba mẹ tôi chưa gặp khó khăn về kinh tế nên cho tôi học trường quốc tế, trong chương trình tiểu học khi ấy đã có môn kỹ năng sống. Lên cấp 2, tôi chuyển sang trường công, lần đầu nhận thời khoá biểu, tôi mới nhận ra việc trường tôi cho học kỹ năng sống lúc ấy là rất hiếm, vì suốt hai năm lớp 6, 7 của tôi chẳng có một tiết kỹ năng sống nào cả. Đến khoảng giữa năm lớp 8, chúng tôi nhận được một thời khoá biểu mới. Chuyện này vốn chẳng có gì đặc biệt, cứ mỗi tháng thời khoá biểu lại bị đổi một lần, tuy nhiên hôm ấy, chúng tôi nhận ra có một môn mới được thêm vào: Kỹ năng sống.
Cả lớp thường rất hào hứng vào thời gian đầu, nhưng dần dần, chúng tôi cũng không quan tâm đến nó nữa vì thấy nó… không thiết thực mà vẫn đậm lý thuyết, vì chủ yếu là… giảng về kỹ năng sống.Thầy cô giảng về điều đó, nhưng có khi cũng “lờ mờ” không rõ điều đó sẽ thực hành thế nào.Vì vậy, trong giờ học, mỗi đứa một việc, chẳng mấy ai thật sự tập trung lắm, thay vì một tiết học, chúng tôi coi đó như giờ ra chơi phụ. Dù vậy, không phải tiết học nào cũng thế, có một số rất tiết thú vị, mà giờ chúng tôi đều còn nhớ là những bài học về cách tự vệ, giáo viên cũng không hề cứng nhắc, họ cố gắng bám sát vào bài, đồng thời cũng để chúng tôi tự do, khiến giờ học dễ tiếp thu mà vẫn thoải mái.
Câu hỏi hiện giờ là: nó có thực tiễn hay không? Đối với chúng tôi, nó chỉ “thực tiễn” như môn giáo dục công dân.Những điều học trong lớp tuy không nặng về lý thuyết, nhưng lại nghe rất xa vời. Khi đến các chủ đề gần gũi hơn thì nó lại thành những thứ chúng tôi đã nghe đi nghe lại từ hồi mẫu giáo. Thậm chí chúng tôi phải làm bài kiểm tra (như các môn khác) là viết lên giấy các lý thuyết và cách áp dụng trong đời sống (mặc dù chúng tôi đã áp dụng đâu và trong trường hợp nào cơ chứ?).
Tuy nhiên, đã có nhiều tiến bộ đáng kể và theo tôi, nếu có chương trình kỹ năng sống trong trường thì nên đi đúng hướng, bằng cách cho chúng tôi hoạt động ngoài trời nhiều hơn. Dù vẫn chưa có thể gọi là thực tiễn, nhưng nó mang lại cảm giác thích thú cho học sinh và dạy chúng tôi những thứ ít nhất chúng tôi sẽ thực sự lắng nghe, và cho rằng mình sẽ cần trong cuộc sống sau này.
Cho đến giờ tôi vẫn nhớ là hôm ấy hình như cả lớp đều bối rối, đến giờ chúng tôi cũng chưa hiểu lắm là chúng tôi đạt được cái gì qua bài kiểm tra, hay chỉ đơn giản là xem chúng tôi có nhớ bài giảng không. Sau này chúng tôi có sử dụng những kỹ năng đó thì cũng đâu cần lý thuyết?
Thiện Anh Học sinh lớp 10, quận Phú Nhuận (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này