09:36 - 11/08/2017
Học ăn, học nói dễ không?
Tôi còn nhớ khoảng thời gian học thạc sĩ tại Hà Lan, chúng tôi gồm 39 con người đến từ 18 quốc gia khác nhau trên thế giới học chung một lớp.
Những ngày đầu chúng tôi làm quen nhau bằng cách cứ mỗi cuối tuần lại tụ tập tại nhà một người nào đó cùng thưởng thức món ăn truyền thống của từng quốc gia.
Nhiều người đã lớn vẫn chưa biết cách ăn
Còn nhớ bữa tối đầu tiên được trải nghiệm văn hoá ẩm thực chính là đất nước Peru (Nam Mỹ). Mặc dù tất cả đều là sinh viên, nhưng khi học MBA nghĩa là ít nhất ai cũng đã từng có năm năm kinh nghiệm đi làm. Chính vì vậy, chúng tôi tự hiểu “ngầm” với nhau, ai cũng biết phép tắc cơ bản của việc ăn và nói. Anh bạn Peru là người chủ xị tối hôm đó ăn mặc khá chỉn chu. Khi tôi và một vài người nữa đến, bàn ăn đã được bày biện đẹp mắt. Anh ta còn chịu khó đầu tư cả miếng lót chén dĩa mới cho thật đồng bộ.
Ngồi vào bàn ăn, tôi bắt đầu quan sát những người xung quanh mình. Họ đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Brazil, Đức, Philippines. Tất cả đều bắt đầu cầm dao, nĩa, nhẹ nhàng cắt từng miếng steak vừa phải đưa lên miệng. Họ nhai từ tốn, tránh không gây ra tiếng ồn. Khi nhai xong miếng này họ mới lại bỏ vào miệng miếng tiếp theo. Trong lúc ăn, chúng tôi vẫn trao đổi những câu chuyện bên lề, nhưng tuyệt nhiên tránh không vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói. Bỗng dưng trong đám đông đang rất “đâu vào đó” vang lên tiếng dao kéo ghì xuống mặt dĩa. Liền sau đó là âm thanh chép chép của miếng steak đang được thưởng thức một cách vô tư của cô bạn ngồi kế bên. Tôi nháy mắt ra hiệu cho cô ấy, nhưng dường như cô ấy vẫn không nhận ra. Cô tiếp tục vừa nhai vừa góp chuyện rôm rả. Giọng tông cao, át hẳn tất cả đám đông trên bàn. Chưa hết, sẵn tiện cô với tay, trườn người qua anh bạn bên cạnh để lấy miếng bánh mì, thay vì nhờ ai đó chuyền qua cho mình. Anh bạn chủ nhà người Peru bắt đầu tằng hắng và nửa đùa nửa thật, anh hỏi cô bạn: “Có vẻ bạn rất thích món tôi làm có phải không? Tôi có thể nghe được sự thích thú trong cách nhai của bạn!” Khỏi phải kể thêm phần kết, chắc ai cũng đoán ra là sau buổi hôm đó, anh ta không bao giờ mời cô bạn đó trong bất kỳ buổi tiệc nào tại nhà mình nữa. Bản thân tôi cũng tự giật mình, cũng may mà mình được “dạy” về cái gọi là “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”, bằng không, người không chuyên nghiệp trong buổi tiệc ấy nhiều khi là mình chớ không là ai khác.
Dạy con học ăn, học nói
An Lưu, bà mẹ trẻ của cậu con trai tám tuổi và con cô gái sáu tuổi, chia sẻ: “Gia đình tôi hay tranh thủ có thời gian rảnh rỗi là dẫn hai cháu đi chơi, có khi cả nhà cùng đi du lịch nước ngoài. Tôi muốn qua những chuyến du lịch để dạy con mình cách giao tiếp với xã hội. Ví dụ khi được mời đến nhà một ai đó, các con phải ăn thật từ tốn, không được nhai hùng hục, phải để ý người lớn trên bàn, không được chọn hết những món ngon cho mình, phải xem còn ai chưa ăn. Ăn thì tránh không gây tiếng ồn, không vương vãi đồ ăn ra bàn và đặc biệt là phải mời người lớn. Khi dẫn các con đi nhà hàng ở các nước khác nhau, tôi cũng tranh thủ dạy con văn hoá ẩm thực của từng nước. Cách họ dùng dao, nĩa, khăn ăn. Khi đi ăn buffet thì chỉ lấy vừa đủ phần ăn cho mình, không được lấy dư rồi phí phạm đồ ăn. Tôi không quá áp đặt hay la mắng, mà cố gắng con vấp lỗi chỗ nào thì tôi sửa ngay chỗ đó. Chủ yếu là dạy con không được nói lớn tiếng trong điện thoại, không được chạy nhảy, làm ồn ở những nơi công cộng, như trong thang máy, v.v”.
Theo phong cách cởi mở trong vấn đề dạy con khi giao tiếp, Vy Nguyễn mang đến cho cô con gái ba tuổi rưỡi của mình một “không khí sống động” mỗi ngày. Vy chia sẻ: “Tôi quan niệm ba mẹ không bao giờ là người biết hết và luôn luôn đúng. Chính vì vậy tôi khuyến khích con tôi có thể tự do phát biểu ý nghĩ của cháu, gợi mở cho cháu đặt câu hỏi phản biện. Cái nào tôi biết tôi sẽ trả lời và chỉ dạy cháu từ từ. Cái nào tôi không biết, tôi sẵn sàng thừa nhận: ‘Mẹ không biết cái này, con cho mẹ thêm thời gian để mẹ tìm hiểu, khi nào có câu trả lời hai mẹ con mình sẽ nói chuyện sau nhé’”.
Giống như cách mà chúng ta hay chúc các cháu trong ngày sinh nhật là chúc con mau ăn chóng lớn và vâng lời ba mẹ vậy! Thú thật, tôi không thích câu chúc này. Bản thân tôi không muốn con bị nhồi nhét vào đầu rằng nó phải tuyệt đối nghe lời ba mẹ. Để trẻ tự biết suy nghĩ và nói theo cách mà nó hiểu, tự do phát biểu hoặc thậm chí “cãi lại”. Chúng ta nên nói chuyện với đứa trẻ ba tuổi rưỡi như cách chúng ta mong được người khác nói với mình, từ tốn, nhẹ nhàng sẽ được thấu hiểu hơn là nạt nộ, quát tháo.
Dạy con kiểu Mỹ có gì sai?
Tôi cũng muốn kể câu chuyện nhỏ về cách dạy con của cô em chồng người Mỹ của tôi. Jane năm nay 36 tuổi và có bốn đứa con. Đứa lớn nhất bảy tuổi và liền sau đó là bốn tuổi, hai tuổi và tám tháng. Tôi vẫn ấn tượng mỗi lần mấy đứa nhỏ cần bất cứ gì, ví dụ như uống sữa, ăn bánh, dẫn đi vệ sinh hay được chơi đồ chơi, chúng đều dùng từ “Please, mom!” hoặc “Please, daddy!” Sau khi được ba mẹ hay người lớn làm cho cái gì, chúng đều nói “Thank you” một cách hết sức tự nhiên. Cô cháu hai tuổi khi chơi xong đồ chơi còn biết tự dọn dẹp ngăn nắp. Khi tôi hỏi Jane: “vì sao tụi nhỏ có thể làm theo như vậy?”. Cô ấy bảo: “Chỉ cần người lớn làm thì chúng sẽ học để làm theo. Cô chị làm đúng thì thằng em và con em cũng sẽ làm đúng. Mà muốn vậy thì ngay từ đầu phải dạy cô chị ngăn nắp. Ngay cả khi hai vợ chồng nói chuyện với nhau, em vẫn nói “please” và “thank you” để cho mấy đứa nhỏ nghe thấy!”
Vậy đó, không ai tự dưng lớn lên mà hiểu được những phép tắc trong chuyện ăn chuyện nói. Cũng không ai có thể “đổ thừa” tại tôi không được dạy khi còn nhỏ! Bởi mỗi người (nếu giả dụ không được dạy khi còn nhỏ) cũng có thể tự nhìn thấy cái sai của mình từ người khác, tự dạy mình và từ đó dạy cho những đứa con, đứa cháu xung quanh mình.
YK Đỗ
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này