13:53 - 16/11/2016
Hãy gạt bỏ tự ái dân tộc đi, và học người Campuchia làm gạo
Trong bốn ngày (từ 30/10 – 2/11), bỏ qua tất cả lòng tự ái của “kẻ đi trước có kinh nghiệm” trồng lúa nước cả trăm năm nay, một đoàn cán bộ tỉnh Sóc Trăng cùng GS Võ Tòng Xuân đến Campuchia để “học tập kinh nghiệm xây dựng thương hiệu gạo cũng như cách trồng lúa”.
Đoàn lần lượt có cuộc tiếp xúc với ông Phillipe Steimetz, giám đốc cơ quan Phát triển Pháp quốc (AFD) tại thủ đô Phnom Penh; thăm nhà máy Phou Kok Ky tại tỉnh Pursat; gặp đại diện công ty Vipesco tại Campuchia và thăm hoạt động của nhà máy.
Ngày cuối cùng, với sự năng nổ của GS Võ Tòng Xuân, đoàn còn đi thực địa các cánh đồng lúa đang bắt đầu chín vàng của nông dân Campuchia.
Gạt qua tất cả lòng tự ái của “một người anh cả” đi trước, GS Võ Tòng Xuân tập hợp kinh nghiệm sau chuyến đi này thành một bài tham luận với tiêu đề “Những điều học tập được từ cách trồng lúa của người Campuchia”!
Thoạt nghe, có chút gì đó cay cay nơi sống mũi. Nhưng đó là điều mà theo GS Xuân, giới khoa học, cấp quản lý, nông dân Việt Nam… cần phải nhìn nhận thực tế “mình kém người ta” để học.
Bài học đầu tiên về cách trồng lúa ở người “Cam”, theo GS Xuân, đó là phải có giống tốt ngay từ đầu. Chính điều đó khiến cho gạo Campuchia có chất lượng vượt trội gạo Việt, có thương hiệu được nhiều nước trên thế giới biết đến.
Bằng cách nào? Đầu tiên là tuyển chọn. Viện Nghiên cứu nông nghiệp Campuchia tổ chức bình tuyển và chọn ra giống lúa mùa sớm (chín vào cuối tháng 10) Phka Roumdoul vào năm 2009. Sau đó là đem đi đấu xảo quốc tế. Suốt ba năm liền (2012, 2013, 2014), giống Phka Roumdoul đều đoạt giải “Gạo ngon nhất thế giới”.
Có được giống tốt rồi, chưa xong, người “Cam” liền tiếp tục thanh lọc và mở rộng diện tích gieo trồng giống này.
Hiện nay, GS Võ Tòng Xuân nói, các giống lúa thơm Campuchia chiếm khoảng 40% diện tích gieo trồng và ngày càng tăng lên.
Bài học để thúc đẩy nông dân trồng lúa thơm: nhà nước hỗ trợ vốn để tăng cường năng lực thu mua lúa, sấy, tồn trữ và xay xát.
Khi thăm nhà máy Phou Kok Ky, ông bà chủ Heng Somnang cho hay, nhà máy này nhận được sự hỗ trợ tín dụng ưu đãi đến 40 triệu USD trong gói tín dụng 300 triệu USD do Trung Quốc tài trợ để nâng cấp nhà máy.
Riêng lĩnh vực xay xát, tuy Campuchia hiện còn thấp xa so với Thái và Việt Nam, nhưng bước đầu, nhờ có sự tài trợ vốn, chẳng mấy chốc họ sẽ vượt qua.
Ngoài việc thúc đẩy sản xuất lúa thơm, nông dân Campuchia còn được hỗ trợ để tổ chức xây dựng mô hình sản xuất gạo hữu cơ.
Việt Nam là nước có bề dày cây lúa nước hàng trăm năm, nhưng đến nay cũng chưa thúc đẩy mạnh sản xuất lúa hữu cơ.
Còn Campuchia tuy đi sau, nhưng hiện có khoảng 100.000 hộ nông dân sản xuất lúa hữu cơ với quy mô 50.000 ha.
“Đơn giản là họ chỉ bón phân bò và được bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và tổ chức BCS OKo-Garantie của Đức chứng nhận hữu cơ”, GS Xuân cho hay.
Gạo hữu cơ Campuchia đã được xuất khẩu tới những nước khó tính nhất thế giới, có giá trị vượt 65% (1.475 USD/890 USD).
Với cách làm bài bản, nên hiện thời, gạo thơm Campuchia được rất nhiều nước phát triển trên thế giới đặt mua, đặc biệt là châu Âu.
Phía Trung Quốc cũng đặt mua rất nhiều. Các doanh nghiệp Malaysia trước giờ mua nhiều gạo thơm của Việt Nam, nay, họ chia sẻ thị phần Campuchia.
Vấn đề đặt ra là tại sao, Campuchia đi sau Việt Nam trong sản xuất gạo, lại qua mặt chúng ta một cách ngoạn mục như vậy?
Ông Hồ Quang Cua nhìn nhận gạo Campuchia ai cũng biết đa số là gạo mùa sớm, mỗi năm chỉ trồng một vụ do “thuỷ lợi của họ rất kém”. Điều này không dẫn tới nhu cầu sản xuất phải tăng vụ như Việt Nam.
Khi sản xuất lúa mùa sớm thì không cần bón nhiều phân hoá học và tất yếu là ít có nhu cầu hoá chất bảo vệ thực vật (BVTV).
Ngoài ra, qua chuyến đi, ông Cua cũng nhận thấy nông dân Campuchia “cũng cần cù, chất phác không kém Việt Nam”. Điểm mấu chốt là họ “chưa có động cơ và phương thức để qua mặt nhà quản lý trong sản xuất hữu cơ”.
“Như vậy, tính theo yếu tố nội lực, việc Campuchia xây dựng thương hiệu gạo thành công rực rỡ là nhờ họ biết cách gìn giữ, bình tuyển và tổ chức hội thi giống nội bộ, sau đó đem đi đấu xảo quốc tế liên tục để quảng bá. Việc làm này Việt Nam chưa bao giờ có được”, GS Võ Tòng Xuân tâm sự.
Trong khi người Campuchia đã thành công, gạo Việt vẫn loay hoay với “an ninh lương thực”, “giữ vững thành tích xuất khẩu”.
Thế nhưng, lượng nhiều, hạt gạo Việt Nam lại chịu lắm điều tiếng về chất với “bát cơm chan đầy hoá chất và thuốc trừ sâu”.
Bằng chứng là hạt gạo còn có quá nhiều hoạt chất thuốc BVTV. Sau vụ Mỹ ngưng nhập khẩu gạo do phát hiện tồn dư thuốc BVTV, hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã tiến hành điều tra, phát hiện có đến 12 hoạt chất thuốc BVTV, trong đó có tám hoạt chất thường vượt mức giới hạn cho phép (MRLs) theo quy định vào thị trường Mỹ.
Đến nay, cả nước cũng chưa có phòng kiểm định dư lượng hoạt chất thuốc BVTV trong gạo đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Từ thách thức trên, VFA cho rằng, việc xuất khẩu gạo trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn và có xu hướng giảm; xâm nhập vào thị trường các nước phát triển, khó tính như Mỹ, Nhật, EU… lại càng khó khăn hơn, do hàng rào kỹ thuật (tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm) của các nước này rất khắt khe.
Theo VFA, đến tháng 10/2016, Việt Nam xuất khẩu 4,2 triệu tấn gạo với kim ngạch đạt 1,9 tỷ USD, giảm 21,2% về khối lượng và 16,9% giá trị so với cùng kỳ 2015, trong đó, lượng gạo xuất sang Philippines giảm 66,4%, Malaysia giảm 54,8% và Trung Quốc giảm 21,6%. Dự báo, cả năm nay Việt Nam khó đạt mục tiêu xuất khẩu 6,3 triệu tấn gạo.
Bảo Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này