22:56 - 18/05/2018
Hãy cảm ơn con chúng ta
Mấy hôm nay mùa thi ở Việt Nam, lại thêm chuyện bé trai tự tử do áp lực học tập, khiến chị nhói đau cuộc đối đáp của hai mẹ con cách đây bảy năm.
Con sinh ra trên đất Pháp, có thiên hướng nghệ thuật; nhưng lo sợ tương lai bất ổn trong thế giới mụ vợ đa mang, ông bố giáo viên kinh tế thúc con học tự nhiên. Con học khá, có điều không chăm chỉ nên chị cứ nơm nớp. Ngày con thi tú tài chị ở xa, hơi hụt hẫng biết tin con đậu khá (Assez Bien) chứ không phải tốt (Bien). Phản ứng nhanh theo đó là viết mail trách con học hành không chăm chỉ. Nhiều ngày sau con không hồi âm, chị sốt ruột hỏi ông cha thì nhận được bức mail mãi mãi làm chị rơi nước mắt khi đọc lại. Nay con đã có bằng thạc sĩ và đang theo học thêm môn khác, chị xin phép con kể chuyện này như kinh nghiệm cho các bậc phụ huynh.
Con viết: “Mẹ ơi, con xin lỗi không viết thư cho mẹ, vì con sốc. Ngày đậu tú tài là ngày thật lớn với con mà ba mẹ của con không ai nói chúc mừng. Sao kỳ vậy?Ba mẹ nào mà như vậy? Con không muốn biện hộ, nhưng ba mẹ biết con ghét môn khoa học, vậy mà con vẫn đậu được tú tài với mention khá. Con công nhận mức đó không giỏi, nhưng cũng tốt. Mention đâu phải ai cũng có. Ba mẹ không chúc mừng mà còn la con nữa. Con cảm thấy con dở và xấu. Con đã khóc thay vì vui chơi với bạn… Bây giờ thì mọi chuyện đã qua, con thấy đỡ hơn nhưng vẫn chưa hiểu được ba mẹ. Đơn giản chúc mừng con không được sao? Chúc mừng con bước vô thế giới người lớn”.
Ăn năn ràn rụa, chị hốt hoảng viết thư cho con: “Con gái yêu của mẹ. Đọc thư con, mẹ mừng con suy nghĩ nghiêm trang, tiếng Việt đúng. Như con biết, tất cả chỉ vì ba mẹ kỳ vọng nhiều hơn ở con, nên khi kết quả không như mong đợi, ba mẹ bị thất vọng. Ba mẹ xin lỗi không để tâm tình cảm của con, nhưng ba mẹ muốn con hiểu vì sao ba mẹ kỳ vọng ở con nhiều vậy: ba mẹ lớn tuổi, nên luôn sợ con không có tương lai tốt, mà muốn có tương lai tốt phải học giỏi. Thôi đây cũng là dịp mình hiểu nhau và tha thứ cho nhau. Con đừng buồn nữa, ba mẹ cũng không buồn nữa. Mẹ ôm con, chúc mừng con mẹ trưởng thành”.
Cả bức thư ngập nước mắt năm xưa không có hai từ cảm ơn, nhưng chị mãi mãi cảm ơn con đã giúp mình thức tỉnh, đã cho chị một câu trách xót xa tuyệt đẹp: “Chúc mừng con bước vô thế giới người lớn…”
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này