
22:57 - 13/03/2018
Hai lá thư tay
Cho đến giờ, mình vẫn rất ghét việc phải dùng và nghe điện thoại. Nhưng mình luôn thích viết thư tay, giận ai, nhớ ai, biết rằng không thể kiềm chế ngôn từ nóng nảy khi nói thì mình sẽ viết.
Trong căn nhà của hai người phụ nữ ấy luôn có nhiều ngăn cho mình. Một chiếc tủ phần trên đựng tất cả đồ lưu niệm – những món mình đi đâu thì mang về đó: chiếc bình gốm Bàu Trúc méo miệng, con khỉ to đùng của anh bạn ở xa, những viên sỏi vùng Thác Mai, con ốc điếc biển Phú Yên, quả bầu khô Chư Sê, chiếc hộp có tiếng dế kêu bạn tặng từ năm lớp 7, những tấm thiệp Noel của bạn, giấu sâu trong đó là những tấm hình…
Trong ngăn lưu niệm ấy, mình luôn giữ thật quý những tấm thiệp, lá thư tay. Có những lá thư dài 2.000 cây số, được viết vào đêm 14/2, bốn trang mực tím còn lem ra cả giấy… chỉ kể về những ngày ấu thơ. Những lá thư thời cấp 3 đến đại học của bạn bè, và tất nhiên một chiếc hộp khác luôn là những lá thư của một người vô cùng đặc biệt… mình cất kỹ những thứ ấy.
Cho đến giờ, mình vẫn rất ghét việc phải dùng và nghe điện thoại. Nhưng mình luôn thích viết thư tay, giận ai, nhớ ai, biết rằng không thể kiềm chế ngôn từ nóng nảy khi nói thì mình sẽ viết.
Và tất nhiên, mình rất trân quý những ai biết giữ gìn những gì đã là quá khứ, dù cho đó là sự di dời liên tục, dù cho đó là nguyên nhân gì… mà vô tình đánh rơi những gì mình từng trân trọng một thời thì trách lắm thay.
Chiều nay, trước khi vào Sài Gòn, mình nhận được một món quà – đó là những lá thư thời sinh viên gửi cho một người, những tấm thiệp mừng sinh nhật, giáng sinh. Mình không quá tò mò để đọc, mình không đọc vì đó không phải thư của mình. Mình phủi sạch bụi từng lá thư, rồi gói chúng vào một chiếc hộp, cả những cuốn album kia, tất nhiên có cả hình của mình.
Đây là lần thứ hai mình là người vô tình gom những món quà đó. Một chút giận nhẹ trong lòng… thôi thì, người không giữ được, thì mình giữ cho nhé!
Trịnh Trà My (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này