11:04 - 13/04/2019
Góc nhìn văn hóa: Chuyện về cái ác
Tin về cậu thanh niên 16 tuổi đâm chết một người đàn ông 33 tuổi, để lại đứa trẻ năm tháng tuổi đã mồ côi cha khiến chúng ta đau lòng khôn xiết.
Mà lý do là gì: vì người đàn ông đó nhắc nhở cậu ta đã vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.
Khi chúng ta đặt vấn đề về cái ác, chúng ta hay có thói quen chép miệng: “Chuyện đó ở đâu tận Quảng Trị chớ có xảy ra ở đây đâu mà lo”.
Chúng ta vẫn có thể nói như thế vì quả thật lúc này chúng ta đâu có bị đâm chết, hay chồng chúng ta vẫn đang sống và các con của chúng ta vẫn còn có cha.
Một chuyện khác, một người cảnh sát giao thông trong sắc phục ngành công an đã đứng yên “ngắm nhìn” một người đàn ông hành hung và rút dao đâm một người phụ nữ đến chết, trước mắt anh ta. Những người chung quanh cũng đứng nhìn mà KHÔNG AI LÀM GÌ CẢ.
Tất nhiên, chúng ta cũng có quyền nói: “Chuyện đó xảy ra ở Ninh Bình mà, có xảy ra ở đây đâu mà lo”.
Vâng, nó chưa xảy ra cho chính chúng ta và bà con thân thuộc, bạn bè, gia đình con cái chúng ta, thì chúng ta có quyền nói: “không có gì phải lo”. Và chúng ta tiếp tục sống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên, sẽ có một vấn đề khiến chúng ta nên suy nghĩ đến: Chúng ta sẽ dạy con như thế nào trong tình huống những vụ án mạng xảy ra trước mắt chúng? Những cái ác diễn ra ngay lúc chúng đang ở đó? Nếu chúng ta vẫn nghĩ đó không phải là chuyện của chúng ta, chuyện của thiên hạ, chuyện của người khác, thì chúng ta sẽ dạy chúng lơ đi, tức là gieo vào chúng sự vô cảm, sự sợ hãi với cái ác.
Chẳng hạn có chuyện như thế này, nếu chúng ta ra đường thấy một người vứt rác xuống đường cái toẹt, đứa trẻ sau lưng sẽ la lên: “Ba ơi, ông ấy vứt rác xuống đường”, chúng ta sẽ vội chở nó đi khỏi chốn đó cho nhanh hay chúng ta nói với đứa trẻ: “Ba sẽ nhắc ông ta và nếu ông ta không nhặt lên thì ba con ta sẽ nhặt rác bỏ vào thùng”. Chúng ta chọn cách nào, đơn giản lắm, sẽ cho chúng ta biết chúng ta là ai và con cái chúng ta lớn lên sẽ trở thành người thế nào.
Đó chính là điều mà chúng ta quên mất, quên luôn hẳn: Khi chúng ta bỏ chạy, chúng ta đã dạy chúng sống ích kỷ, không hề có sự mảy may xúc động nào để chia sẻ, đồng cảm, hay khơi gợi ở chúng tình yêu thương đồng loại. Nó đi ngược với hành trình tiến hoá trưởng thành của con người, vốn khởi đầu từ “nhân chi sơ tính bản thiện” – cái bản năng gốc căn bản nhất, mang tính ưu việt nhất của con người – đã giúp con người nâng mình lên vượt trên các loài khác.
Ngân Hà (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này