
10:22 - 06/01/2019
Giáp Văn Dương: Dựng lại niềm tin
Những nhà nghiên cứu xã hội đã đưa ra một khái niệm hữu ích: vốn xã hội. Ở đó, niềm tin ở vị trí trung tâm.
Niềm tin là một thứ vốn giắt lưng của xã hội, trực tiếp đi vào sản xuất – dịch vụ, cụ thể trong từng công việc hàng ngày, chứ không mông lung trừu tượng như thoạt tưởng.
Một xã hội có nhiều niềm tin giữa người với người là một xã hội lành mạnh và hiệu quả.Còn khi xã hội thiếu niềm tin, người ta kiểm tra và đề phòng nhau.Tất cả những điều này đều tốn kém thời gian và chi phí của xã hội.Xã hội hiện giờ đang rất thiếu niềm tin.Vì lẽ đó, khi đội tuyển bóng đá nam thành công, cả nước như vỡ oà, vì niềm tin trở lại.
Làm thế nào để khôi phục niềm tin trong giáo dục?
Giáo dục, lẽ ra phải ở tuyến đầu trong việc nuôi dưỡng niềm tin, giữa trẻ thơ và người lớn, giữa người với người, nay lại là một trong những nơi niềm tin bị xói mòn nhiều nhất.Chưa có ai ước lượng xem thiệt hại của việc đánh mất niềm tin này sẽ lớn đến mức nào, chỉ biết vô cùng lớn.Chỉ tính riêng khoảng thời gian cả xã hội phải đọc, nghĩ và bàn thảo về nó mà không nghĩ được cái gì khác, đã đủhình dung ảnh hưởng của nó lớn đến mức nào.
Vậy, câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để khôi phục lại niềm tin trong giáo dục? Làm thế nào để để nhà trường, thầy cô thực sự trở thành điểm tựa cho các em học sinh trong những năm chập chững bước vào đời? Thật may mắn, trẻ nhỏ không phức tạp và toan tính nhiều như người lớn. Với trẻ nhỏ, niềm tin đã có sẵn.Ở nhà, trẻ con tin tưởng cha mẹ một cách tuyệt đối.Ở trường, học sinh tin tưởng thầy cô, cũng là lẽ đương nhiên.
Với trẻ nhỏ, niềm tin là một thứ có sẵn.Chỉ khi nào bị người lớn tước đoạt đi, một cách cố tình và lặp lại, niềm tin đó mới cạn dần.Nếu không tin, bạn có thể làm một phép thử nhỏ. Hãy thử dang cánh tay ra, con bạn sà ngay vào lòng, mắt long lanh tin tưởng. Khi nhìn vào mắt trẻ con, khi dang đôi tay, khi cất tiếng gọi, sẽ nhận ra niềm tin đã có sẵn ở đó.
Người lớn, bằng nhiều cách, trực tiếp hoặc gián tiếp, đã lấy đi niềm tin của con trẻ. Thầy cô, cũng theo cách như vậy, lấy mất đi niềm tin của học trò. Người lớn đã lấy đi niềm tin của giáo dục.Nhưng thầy cô và nhà trường – căn cứ địa của các em, không thể như vậy.
Chỉ cần chân thành
Xin đừng thanh minh “tôi không làm gì có lỗi”. Trong nhiều trường hợp, chính sự không làm gì đó mới là lỗi lớn nhất, mới làm cho học trò đánh mất niềm tin ở người thầy.Giờ đã đến lúc cần phải dựng lại niềm tin trong giáo dục, mà người đầu tiên phải làm chính là thầy cô.
Công việc không có gì to tát, cũng không hề khó, chỉ là một sự chân thành với trẻ nhỏ và với chính mình. Người thầy, nếu điều gì đúng nói đúng, thấy sai nói sai, thấy tốt nói tốt, thấy xấu nói là xấu, biết thì nói biết, không biết nói không biết… Hãy bắt đầu đơn giản và chân thật như vậy. Chỉ cần như vậy, niềm tin sẽ trở lại.
Sau đó, thầy sẽ đi xa hơn một bước, cần tìm hiểu thêm về vai trò và bản chất công việc để làm việc có trách nhiệm và có cách hành xử đúng.Việc này, cũng nên coi là một lẽ đương nhiên.Làm nghề gì cần phải hiểu rõ nghề đó, xem bản chất thực của nó là gì, có những quy tắc đạo đức nào, có vai trò gì trong xã hội?Người thầy, khi đó sẽ nhận ra, công việc dạy học thực ra không phải là giảng giải lại những điều được viết trong sách giáo khoa hay kiểm tra xem học sinh có hiểu và có nhớ điều đó. Nếu công việc của thầy chỉ vậy sẽ vô cùng nhàm chán và vô nghĩa lắm. Công việc thực sự của thầy là phải nâng đỡ và phát triển con người, gây dựng niềm tin cho con người. Chỉ khi nào thầy hiểu ra điều đó, mới thấy được vai trò và ý nghĩa công việc dạy học.Cũng chỉ khi đó, thầy mới thoát khỏi cái bẫy dạy học như một công việc để kiếm sống.
Dần dà, thầy sẽ nhận ra sứ mệnh đích thực của cuộc đời cũng là sứ mệnh đích thực của giáo dục, đó là nâng đỡ và phát triển con người.Rồi thầy sẽ biết cách tự định ra những triết lý, giá trị và nguyên tắc cần phải bảo vệ, để giữ được đạo đức nghề nghiệp và tự hào về giá trị nghề nghiệp.Khi đó, thầy sẽ có được cảm giác chính nghĩa, sẽ vững vàng khi phải đương đầu với sóng gió cuộc đời.
Khi có chính nghĩa, con người rất mạnh. Con người sẽ sống thật xứng đáng, thật tự do và thật dũng cảm. Khi có chính nghĩa, con người sẽ là chính mình, tin vào chính mình. Tính chính nghĩa đó và tự tin đó sẽ lan toả tự nhiên từ thầy đến trò mà không có cách nào ngăn cản được.
Chỉ cần thầy làm được ba việc giản dị đó, niềm tin với giáo dục sẽ trở lại. Niềm tin với giáo dục trở lại, niềm tin với xã hội sẽ trở lại, như niềm tin của chúng ta dành cho đội tuyển bóng đá nam.
Năm mới đã đến, tôi nghĩ, dựng lại niềm tin trong giáo dục là công việc quan trọng nhất của thầy.
Giáp Văn Dương (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này