09:38 - 21/09/2016
GĐ NXB Trẻ: ‘Vượt qua nỗi sợ bán sách’
Nguyễn Minh Nhựt làm nghề lái sách – như anh tự xưng – được bảy năm, một thứ nghề khác xa với sở học, nhưng nhờ một góc nhìn của một người học khoa học, anh đã khá thành công và đang có tham vọng biến “nhà” xuất bản Trẻ thành “cổng” xuất bản…
– Có hay không ranh giới rạch ròi giữa một nhà buôn sách và một người làm văn hoá, theo anh?
– Làm nghề xuất bản cụ thể có thể chia làm ba nhóm: có văn hoá, không có văn hoá và lúc có lúc không, cũng như đen, trắng và xám. Giữa lái sách và làm văn hoá rất khó tách bạch.
Ví dụ như ông chủ nhà sách Khai Trí, tuy không nêu sứ mạng gì to tát, những cách tiếp cận với nghề bán sách của ông lại được ca ngợi.
Có người đầu tiên làm sách vì mưu sinh, nhưng sau khá lên thì “phú quý sanh lễ nghĩa” chỉ làm dòng sách mình thích, không quan tâm đến việc bán được hay không, vì lúc đó họ đã mưu sinh bằng chuyện khác.
Tóm lại, tôi cho rằng làm nghề này bao giờ cũng hoà quyện hai yếu tố “lái buôn” và “văn hoá” mới có thể tồn tại.
– Sao đang làm công tác đoàn anh lại quay sang dan díu với lĩnh vực văn chương chữ nghĩa?
– Tôi theo học khoa học tự nhiên, sau bỏ khoa học làm công tác đoàn, tự tích luỹ cho mình kỹ năng quản lý. Nhưng tôi thất bại trong việc làm chính trị, không thể phát triển tiếp, nên mới được điều về báo Tuổi Trẻ…
– Thất bại là sao?
– Là không phát triển thành quan chức được.
– Về báo Tuổi Trẻ, dính với truyền thông, chuyên môn ở đâu?
– Bởi vậy mới về, anh em phản ứng mạnh, vì không có nghề. Sau đó tôi phải đi học lớp báo chí ở đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Tập viết tin, ký tên là Tri Túc. Phấn đấu ở đó để sau làm phó tổng biên tập phụ trách trị sự cũng là công tác tổ chức.
– Đang làm truyền thông sao lại đổi qua làm xuất bản sách?
– Khi chị Nguyệt về hưu, nhà xuất bản Trẻ đang ở đỉnh cao. Tôi được gợi ý thay chị Nguyệt. Lúc đó, trong tôi nảy sinh hai ý nghĩ mâu thuẫn nhau.
Trước tiên, vì các bậc tiền bối đã đưa nhà xuất bản tiến một bước dài, mình về lạng quạng không giữ được thế cũ còn làm nó thụt lùi thì còn mặt mũi nào, nên không muốn về.
Còn ý nghĩ ngược lại là trong thâm tâm cũng muốn làm “đầu gà”, nghĩ rằng ở đời cũng không ai đem thành bại luận anh hùng.
Thế là tôi ngồi lại tự SWOT một mình. Điểm mạnh của tôi là kỹ năng quản lý, hai là chơi được với nhiều giới. Rồi quyết về.
Khi về, tôi tiếp tục duy trì cái quán tính của nhà xuất bản. Và cố phát hiện những gì mấy anh chị đi trước chưa mạnh, mình sẽ làm. Thế là tôi nhờ anh Truật (đã mất) duyệt nội dung.
Nói có vong hồn anh, anh Truật nói: anh làm mà để em bị gì thì anh không đáng là anh của em. Và hễ em yêu cầu gác cái gì là anh gác. Thế là tôi tập trung vào khâu bán hàng.
Tôi nghĩ không phải cứ sách hay mới bán được. Cánh gà chiên của McDonald’s và KFC không phải là ngon nhứt, chúng chỉ vào hạng trung bình nhưng lại bán chạy nhứt, vì bán hàng ở những nơi đẹp nhứt.
Có khai thông doanh số được, thì mới làm hậu thuẫn cho nội dung được.
– Xuất bản những thứ khó gặm như sách triết của Bùi Văn Nam Sơn có phải xăm mình không?
– Cho tới giờ, tôi mạnh dạn nói rằng không để một cuốn sách nào không dám in. Là người học khoa học, tôi cố tìm cho mình một số công thức. Thực tế hiện nay là 20% tựa sách đem lại 80% doanh thu, 40% huề vốn và còn lại là lỗ.
Làm báo theo mục, làm sách theo dây, tôi đổi tên phòng phát hành vốn nặng sắc thái bao cấp, thành phòng kinh doanh và đề ra một công thức khác là số lượng 1.000 cuốn không được phép trả lại. Hơn 1.000 thì phải có công thức tồn kho. Xoá bỏ hoàn toàn cái mặc cảm làm sách mà ngán bán sách.
Tôi đã phải tạo ra mối quan hệ với thư viện của 63 tỉnh, thành, các công ty sách thiết bị cả nước, cứ mỗi đầu sách họ mua cho mình năm bản thì cũng bán tròm trèm 600 cuốn. Để sách ở thư viện còn có cái lợi là lưu trữ và tạo được ý tưởng dân chủ cho người đọc tiếp cận với tri thức qua sách.
Cách đây một năm tôi còn nhận sách của nhà xuất bản Tri Thức về bán. Tôi muốn nhà xuất bản nhấn qua bán sách. Bán sỉ chuyên nghiệp. Hàng hoá lọc lựa các nơi đổ về. Sách các nơi về mình có một bức tranh đa sắc, dễ biết cái gì phải phát đến ai.
– Anh nghĩ gì về amazon?
– Họ phát triển sớm, chọn chiến lược đúng. Các nhà xuất bản trên thế giới quan liêu nên amazon thắng. Amazon tạo ra một không khí dân chủ là ai cũng có quyền xuất bản.
– Nhưng ở Việt Nam khác…
– Chính trị chỉ chiếm hai phần, còn tám phần còn lại là cuộc sống. Tôi còn muốn mở rộng các dịch vụ của nhà xuất bản.
Chẳng hạn một người muốn viết một cuốn sách về mẹ mình, nếu họ bao tiêu để phân phối trong dòng họ, thì nhà xuất bản lo các khâu biên tập, giấy phép. Tôi muốn biến “nhà” xuất bản thành thân thiện hơn, thành “cổng – portal”.
– Tôi thấy nhà xuất bản Trẻ làm cuốn Ý niệm hiện tượng học của Edmund Husserl là rất đáng ca ngợi, tuy có muộn màng. Đó là công cụ dành cho những người làm nghệ thuật.
– Tirage với tôi không quan trọng, giá trị của cuốn sách mới là điều đáng nói. Và với tôi mỗi cuốn sách có số phận riêng như con người vậy. Nếu cần, có thể in vài trăm bản, vài chục bản, nhưng giữ được công thức là loại sách in số lượng ít, giá không mắc hơn loại sách bình thường 20%.
Tôi còn muốn đeo đuổi dịch vụ printing on demand, nghĩa là in theo yêu cầu. Ví dụ có những cuốn sách cũ, nếu có yêu cầu, nhà xuất bản chấp nhận in số lượng ít.
Có khi chỉ làm một bản điện tử như amazon đã từng làm. Như thế tôi có thể làm toàn bộ sách suốt 35 năm qua của nhà xuất bản Trẻ đội mồ sống dậy. Số lượng 100 cuốn cũng in.
Như vậy toàn bộ các luận án tiến sĩ có cơ hội đổ về đây. Nhà xuất bản trở thành dịch vụ công…
Công Khanh ghi Hoàng Tường hoạ chân dung
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này