09:06 - 18/08/2016
Gà ngoại đánh bại gà ta
Một ký thịt gà nhập từ Mỹ, cộng thuế 25% và các chi phí vận chuyển để đi nửa vòng trái đất, về tới Việt Nam có giá chưa tới 20.000 đồng, thấp hơn giá thành chăn nuôi của nông dân Việt Nam đến 6.000 đồng.
Khi ngành chăn nuôi đang được bao bọc, hiện trạng đã rất báo động. Viễn cảnh cho các nhà chăn nuôi Việt Nam sẽ còn mờ mịt khi những FTA như TPP và với EU có hiệu lực.
Nhưng người tiêu dùng, trong khi vật vã đi tìm mua thịt sạch không được, có thể tìm thấy từ thịt ngoại.
Ba Lan, nước sản xuất thịt heo và gia cầm lớn nhất trong EU, vừa đưa ra kế hoạch trong ba năm tới sẽ chi hàng triệu euro để quảng bá thương hiệu nhằm đưa thịt heo, thịt gà tới tận bàn ăn người Việt.
Không cứ gì Ba Lan, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang có nhiều kế hoạch “đẩy” thực phẩm vào Việt Nam khi hàng rào thuế quan dỡ bỏ theo FTA Việt Nam – EU.
Các quốc gia trong TPP cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Chăn nuôi, ngành được cho là chịu “hy sinh” trong TPP, đang cảm nhận được sự khốc liệt của cạnh tranh, từ bàn ăn cho đến tận trang trại.
Gà ngoại lấn sân
Thuế trung bình từ nhập thịt đang khoảng 15 – 25% tùy loại, nhưng từ lâu nay, thịt nhập đang ồ ạt về, mỗi năm giá trị lên tới cả trăm triệu USD.
Một ký thịt gà nhập từ Mỹ, cộng thuế 25% và các chi phí vận chuyển để đi nửa vòng trái đất, về tới Việt Nam có giá chưa tới 20.000 đồng, thấp hơn giá thành chăn nuôi của nông dân Việt Nam đến 6.000 đồng.
Tương tự, một ký thịt heo nhập từ Ba Lan hay Canada dao động từ 2 – 2,2 USD chưa tính thuế 15%. So ra, nếu doanh nghiệp chế biến thực phẩm sử dụng heo ngoại làm nguyên liệu, họ có thể tiết kiệm ít nhất 15 – 20% giá thành so với thịt nội địa.
Thực tế, theo số liệu từ Ủy ban châu Âu (EC), những năm gần đây, xuất khẩu thịt gia cầm từ EU vào Việt Nam đã gia tăng liên tục và mạnh mẽ cả về khối lượng và giá trị.
Chỉ trong hai năm 2013 – 2014, giá trị xuất khẩu thịt gia cầm từ EU vào Việt Nam tăng 111,15%, từ mức 7,36 triệu euro lên hơn 15,7 triệu euro. Năm 2015, con số này đã lên gần 23,3 triệu euro, tăng 48,22% so với 2014.
Bên cạnh thịt heo, người Việt đang sử dụng nhiều thịt gà nhập khẩu. Thống kê từ bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho thấy nhu cầu tiêu thụ thịt gia cầm của người Việt đang gia tăng mạnh mẽ.
Từ năm 2002 đến 2012, tiêu thụ thịt gia cầm bình quân theo đầu người ở Việt Nam đã tăng 79%, từ 4,26 kg tăng lên 7,6 kg/người/năm.
Ước tính một tuần có khoảng 1.000 tấn gia cầm được nhập vào Việt Nam và tiêu thụ gia cầm của các nước trong năm 2016 sẽ lên tới 845.000 tấn.
Dự báo tới năm 2021, tiêu thụ thịt này tại Việt Nam sẽ tăng 37%, trong bối cảnh sản xuất trong nước tăng 27% còn nhập khẩu tăng 49%.
Gà ngoại và hơn thế nữa
Rõ ràng, thời gian qua, thịt ngoại tuy chịu thêm thuế suất nhưng vẫn có lợi thế cạnh tranh hơn hẳn thịt nội. Với mỗi tuần 1.000 tấn thịt gà ngoại tràn vào, con số đã bằng một nửa sản lượng chăn nuôi trong nước.
Gà ngoại với lợi thế giá rẻ đang được các bếp ăn tập thể như trong khu công nghiệp, nhà trường, lao động thu nhập thấp, đặc biệt là các cửa hàng thức ăn nhanh lựa chọn.
Có lẽ cũng vì giá rẻ nên các thương hiệu gà rán nổi tiếng của nước ngoài có mặt ở Việt Nam thường lấy gà nhập để chế biến.
Bức tranh của ngành chăn nuôi khi còn được bao bọc đã xám xịt thế. Trong vài năm tới, khi Việt Nam đã chính thức vào TPP, và FTA với EU, thuế không còn thì sao?
Một viễn cảnh có thể nhìn thấy được là nhiều nông dân sẽ bị phá sản do giá thành sản xuất cao như hiện tại, họ không thể nào cạnh tranh được.
Theo tính toán, chi phí sản xuất một ký thịt gà hơi của nông dân hiện vào khoảng 1,1 USD, vừa đúng bằng giá một ký gà thịt mà Mỹ và các nước châu Âu đang chào bán.
Tương tự, chi phí sản xuất một ký heo hơi vào khoảng 1,8 USD, xấp xỉ bằng giá thịt sau giết mổ của các quốc gia châu Âu. Đây là một bất lợi lớn đối với ngành chăn nuôi trong nước.
Có lẽ, cũng vì sớm nhận ra sự yếu kém này nên các quốc gia bên ngoài đang mở chiến dịch quảng bá, tiếp thị mặt hàng thịt vào Việt Nam.
Trong một hội thảo về vấn đề này tổ chức mới đây, Ông Jarostaw Otowski, phó giám đốc trung gian thị trường nông sản Ba Lan, đánh giá Việt Nam với dân số hơn 90 triệu người là thị truờng tiềm năng cho các sản phẩm thịt gia cầm chất lượng cao của nước này một vài năm tới.
Theo ông Otowski, khi hàng rào thuế không còn, các nhà xuất khẩu thịt gia cầm Ba Lan sẽ áp dụng hình thức linh hoạt về giá cả tại thị trường Việt Nam để có thể đáp ứng được nhiều đối tượng người tiêu dùng nhất.
Phía Ba Lan cũng sẽ hợp tác với các nhà phân phối của Việt Nam để thiết lập mạng lướí tiêu dùng mặt hàng này tại Việt Nam.
Các nhà xuất khẩu thịt Ba Lan cũng xác định quá trình xin giấy phép xuất khẩu các sản phẩm gia cầm vào Việt Nam cũng không hề đơn giản. Bởi kinh nghiệm cho thấy, họ phải mất cả năm trời để làm việc với cục Bảo vệ thực vật, bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để có được giấy phép xuất khẩu mặt hàng táo vào Việt Nam. Cho nên, với sản phẩm động vật sẽ khó khăn hơn.
Song, họ cũng đang trông chờ vào FTA Việt Nam – EU sẽ tạo cơ hội cho mặt hàng thịt gia cầm. Với cơ chế của EU, chỉ cần một thành viên xin được giấy phép xuất khẩu sản phẩm vào một nước nào đó, các thành viên trong khối sẽ được hưởng chung quyền từ giấy phép này.
Minh Khoa
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này