11:40 - 12/11/2017
Đừng so con mình với ‘con nhà người ta’
Vào khoảng những năm cuối của tiểu học, con cái bạn đã có sự thay đổi về mọi thứ, trong đó, rõ nhất là tâm sinh lý.
Từ cơ thể cho đến tính tình, đứa trẻ bộc lộ sự trưởng thành về mặt cơ học lẫn tinh thần, và trong một số trường hợp cá biệt vì đột biến gien, có những đứa trẻ dậy thì ở tuổi lên năm, sáu, nhưng nó vẫn là đứa trẻ.
Giảng viên Nguyễn Thị Thu Huyền, sau nhiều năm tu học ở Anh bộ môn sư phạm học đường, cô đã có một buổi trao đổi với phụ huynh về vấn đề rất tiến bộ: Làm bạn với con tuổi mới lớn do Emile Việt Education (EVE) tổ chức.
Kinh nghiệm sau nhiều năm giảng dạy và theo dõi tâm lý của học sinh lẫn những đứa trẻ chung quanh, cô Huyền thấy rằng: “Hoá ra không chỉ giúp cho các em trưởng thành, tôi còn phải làm việc và hướng dẫn lại cho cha mẹ của các em những phương pháp để đồng hành cùng con trưởng thành. Chúng ta phần lớn đều gặp sai lầm với việc giáo dục con, ngay cả tôi cũng vậy. Vì thế, chính việc làm bạn với con, là điều cốt yếu để chúng ta và con cái vượt qua giai đoạn khủng hoảng này”.
Sau khi biết những người đến dự không chỉ có phụ huynh có con ở độ tuổi “teen”, mà còn có những bà mẹ trẻ, những người quan tâm đến giáo dục từ gia đình, cô khuyến cáo: “Đừng chờ đến khi đứa trẻ lớn mới làm bạn, mà đó phải là một quá trình lâu dài để không bị gãy đổ. Vì thế tôi nghĩ phụ huynh nào có con còn nhỏ mà vẫn đến đây nghe thì tôi thấy rất mừng”.
Việc chúng ta tức giận hay thấy khó chịu, sốc, v.v. khi thấy một ngày con của chúng ta, gọi nó không thèm trả lời, về nhà đóng cửa không giao tiếp, gặp bạn bè trang lứa thì hút thuốc, uống bia, chơi game quên giờ giấc… không giải quyết được vấn đề gì và chúng ta bày tỏ điều đó với nó, cũng chẳng khiến chúng thay đổi mà có khi chúng còn lơ đi. Vậy chúng ta sẽ làm gì để trò chuyện với con nếu bắt gặp con trong hiện tượng này? Câu trả lời là: nếu như chúng ta muốn hiểu và làm bạn với con, đồng hành để cùng con vượt qua giai đoạn này, chúng ta phải tìm hiểu để cảm thông và chấp nhận.
Ở tuổi mới lớn, con gần như đã có đầy đủ các cảm xúc tình yêu (gắn với sự phát triển của tâm sinh lý) thể hiện tình cảm với người khác: với người khác giới, với bạn đồng lứa, đồng tính. Riêng vấn đề đồng tính, ở Việt Nam vẫn đang là một “điều bất thường” khiến cha mẹ đau lòng và thất vọng về con cái, mà lẽ ra điều cần nhất là tìm hiểu nguyên nhân sâu xa để có thể thông hiểu con mình hơn. Có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân xuất phát việc thay đổi các hormon từ bên trong (tạm thời khoa học cho rằng đây là nguyên nhân bẩm sinh); từ nguyên nhân bên ngoài như yếu tố môi trường gia đình, xã hội. “Dù nguyên nhân nào thì các anh chị có chấp nhận điều đó hay không cũng là do thái độ của anh chị. Tôi đã tiếp xúc nhiều đứa trẻ đồng tính, tôi thấy các anh chị nên yêu thương nó hơn, vì nó rất đau khổ do hầu hết các mối quan hệ của nó bị tan vỡ, nhất là gia đình khi họ cho rằng nó là ‘bất thường’”, cô Huyền chia sẻ.
Trẻ sẽ ứng xử thế nào để giải toả các khó khăn mà nó gặp? Một trong những cái mà trẻ bộc lộ rõ nhất là thể hiện bản thân bằng cách gây ấn tượng. Có khi gây hấn và thách thức cha mẹ bằng nhiều cách như cha mẹ gọi không thưa, chửi thề, ăn mặc kỳ cục, nhuộm tóc, xăm mình, hút thuốc, uống rượu bia, v.v. Chăm chút hình thức, ham mê thần tượng. Về tình dục, hầu hết các bạn trai đều hỏi về vô sinh, vì các em dùng hình thức thủ dâm nhiều. Còn bạn nữ thì sợ là phá thai nhiều sẽ vô sinh, đó là một hiện tượng đang phổ biến hiện nay đối với học sinh Việt Nam.
Đây cũng là độ tuổi đang hình thành bản sắc cá nhân, trẻ tự tìm hiểu nó là ai, cá tính của nó là gì, tồn tại trong đời sống này như thế nào và trải qua nhiều xung đột bản thân để giải quyết vấn đề đó. Vì vậy, các em rất cần chúng ta trong giai đoạn này, vì có những lúc trẻ hoang mang vô cùng.
Những phản ứng thông thường của cha mẹ là gì? – phần lớn là tức giận, cãi vã, la mắng, hăm doạ (vì mình biết con còn phụ thuộc mình), cấm đoán, kiểm soát, theo dõi, v.v. Nhưng cũng có cha mẹ thủ thỉ với con như những người bạn. Điều đúng đắn nhất ở đây là: dành cho con sự quan tâm tế nhị. Nhẹ nhàng bước vào thế giới của con bằng sự quan tâm tinh tế xuất phát từ bên trong những giá trị mà chúng ta tôn trọng.
“Không hiểu sao ở Việt Nam có một nhân vật rất quyền lực đó là “con nhà người ta”. Nhân vật đó mơ hồ nhưng luôn ám ảnh cha mẹ của trẻ, và họ truyền luôn điều đó vào trẻ: “Con nhà người ta sao giỏi vậy mà con nhà mình nó…” là câu cửa miệng của nhiều cha mẹ khi so sánh con mình. Trẻ em bị ảnh hưởng bởi truyền thông, bạn bè, xã hội với những ứng xử khác nhau, nên nó sẽ hoang mang. Vì thế chúng ta phải chấp nhận mỗi đứa trẻ có sự khác biệt, không so sánh chúng với đứa trẻ khác. Đừng lấy thước đo “con nhà người ta” về đo cho con mình. Mỗi đứa trẻ có một tính cách và thể trạng khác nhau, như chúng ta cũng khác với người khác vậy.
Hồ Trần
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này