14:10 - 20/04/2017
Đừng chờ đến khi đủ đầy mới cho đi
Mỗi khi biết đến một người vô cùng giàu có hay có quyền lực lớn, nhiều người nói: Giàu vậy, quyền lực vậy sao không giúp người khác?
“Nhiệm vụ” giúp đỡ người khó khăn được mặc định dành cho người gần như có trong tay mọi thứ. Thực chất, chẳng có nguyên tắc nào dành cho lòng nhân ái và hào phóng của con người. Ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này, bất cứ ai cũng có thể trao tặng người khác một điều gì đó mà họ có.
Đó có thể là một cô giáo tiểu học tên Huỳnh Thị Thanh Phương ở trường tiểu học An Phú, Củ Chi (TPHCM). Cô giáo ấy không có nhà cao cửa rộng, không dạy thêm để có thu nhập gì ngoài lương, là trụ cột kinh tế gia đình vì người chồng không may bị tai nạn lao động.
Thế nhưng, ai biết đến cô thì đều ngạc nhiên lẫn khâm phục về những điều cô đã làm cho trẻ và cộng đồng. Nhiều năm trời, cô trích phần lương ít ỏi của mình để mua quần áo, sách vở, đồ dùng cho những học sinh quá nghèo, có nguy cơ bỏ học. Cô bỏ thời gian đến thăm gia đình các em, tìm hiểu hoàn cảnh, động viên các em đi học, mặt khác, kêu gọi nguồn trợ giúp tài chính của người khác.
Có khi cô thấy trẻ lớn hơn nghỉ học lêu lổng, cô lại dò hỏi nơi dạy nghề, thuê mướn làm việc để gửi em đến học hay đi làm. Điều ngưỡng mộ hơn cả là cô dành không gian trong ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng của mẹ chồng để làm thư viện cộng đồng cho người dân trong xã.
Cũng chính nơi đây, cô kết nối với các tổ chức xã hội, các đội nhóm thiện nguyện để mang các chương trình giáo dục về cho trẻ. Để kể hết những việc cô đã làm, có lẽ cần viết cả một quyển sách! Chưa một lần than thở khó khăn của bản thân, cô miệt mài gieo những hạt mầm tử tế cho cộng đồng!
Ở đất nước Mexico xa xôi, các chị em nhà Romeo Vanzquez cũng miệt mài trao tặng những món quà cho những người di cư các quốc gia Trung Mỹ trong suốt 22 năm qua. Họ cũng không phải là tỉ phú, nhưng một lần, khi đứng trên đường làng, nơi những chuyến tàu chở hàng băng qua, họ nghe những người di cư trên tàu hét lớn: “Mẹ ơi, chúng con đói!”
Lời kêu cứu đó đã thôi thúc họ mỗi ngày chuẩn bị những phần ăn đứng chờ dọc đường ray xe lửa. Khi những chuyến tàu vùn vụt chạy ngang, họ cố với tay đưa những phần thức ăn ấy cho người di cư, có khi họ ném vội lên tàu. Đã 22 năm qua, họ không quên công việc của mình một ngày nào. Hiện tại, số phần ăn mỗi ngày đã là 300, trong đó có cơm, đậu và rau cùng bánh mì.
Họ hy vọng sự hỗ trợ của họ sẽ tiếp thêm sức mạnh để những người khốn khổ kia có thể đặt chân đến Mỹ, để tìm kiếm được một cuộc sống tốt hơn trên quê hương của họ. Toàn bộ những tình nguyện viên đều là phụ nữ. Cuộc sống của chính họ cũng rất khó khăn nhưng điều đó không ngăn cản được họ trao đi tử tế.
Nếu ai đó hỏi những người kể trên vì sao họ miệt mài với công việc giúp đỡ người khác, sự hào phóng và cả những nỗ lực phi thường của họ đến từ đâu, có lẽ chính họ cũng khó đưa ra câu trả lời. Có những người làm điều tử tế tựa như một việc bình thường trong cuộc sống hàng ngày của họ. Họ chỉ làm thôi, không nghĩ quá nhiều đến lý do, càng không nghĩ đến điều họ được nhận lại. Chính họ đã dạy chúng ta rằng: không cần chờ đến khi đủ đầy mới có thể cho đi!
bài, ảnh Thu Huyền
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này