10:14 - 18/03/2018
Đời vui khi ta nhớ ân tình
Đầu xuân, gia đình doanh nhân Mỹ Tho bỗng thấy một phụ nữ lạ liêu xiêu bước vô sân, tay xách cặp vịt và giỏ cam. Người lạ hỏi doanh nhân có nhớ đã từng cứu ai mười bảy năm trước?
Doanh nhân mang máng phụ nữ bị xe lam đụng, mang máng đưa nạn nhân vô viện cấp cứu. Nữ doanh nhân nức tiếng nhân hậu quên mất chuyện xưa, nhưng người lạ thì nhớ. Chỉ ống chân có vết sẹo dài, người lạ nói nhiều năm qua đã cố công tìm kiếm ân nhân; nhưng phần ở xa, phần ít thông tin nên đến hôm nay mới gặp. Đó là chuyện của dì chị – nữ doanh nhân làm nghề nước mắm cạnh sông Tiền. Dì nói đời thật vui khi con người nhớ ơn nhau.
Lùi xa hơn là chuyện của bà ngoại chị, người đã ra đi vì bệnh ung thư. Ký ức của chị về bà là sự nưng niu con cháu, sự cô đơn, kham khổ. Bà học ít nên không hợp với ông dù rất thương nhau. Chị nhớ ông bà hay cãi nhau, cãi ngay sau nụ cười hội ngộ. Nói hội ngộ bởi bà bị suyễn, muốn ở riêng để tránh lây con cháu, tháng tháng ông cấp “lương” cho vợ, và bất nhẫn khi số tiền đó luôn thiếu hụt. Ông nói bà phung phí. Chị theo mẹ ở xa, lâu lâu ghé thăm bà, mỗi lần thăm là mỗi lần mang theo danh sách những thứ khao khát. Hai đứa con, bà có mười hai cháu, cháu nào cũng có danh sách khao khát! Ngày bà mất rất nhiều người xa lạ tiễn đưa. Họ nói họ là ông thợ vá xe đạp được bà cho tiền mổ tim, là cô bán bún được cho ván sửa nhà, là chú thợ rèn được cho đôi bông cưới vợ… Ông khóc, chưa biết bà đã “phung phí” những gì cho các cháu.
Hôm nay chị đến thăm người tri ân: chị gặp tai nạn trong chiến tranh mất hết hàm răng dưới, bệnh viện chiến khu gắn cho chị “ề răng” kim loại vững chắc cả đời! Thời qua Nga học, thời qua Pháp sống, các nha sĩ đều từ chối lấy ra, nói không thể. Gặp em cách đây chín năm, chị ướm thử. Em nói được với điều kiện phải kiên nhẫn… cưa bốn – năm tiếng! Biết chị có tiền sử cao huyết áp, nhưng em vẫn lên kế hoạch “chinh chiến” hôm sau. Trong tiếng nhạc du dương và giọng nói động viên êm ái, tiếng kim loại nghiến nhau cũng mềm đi hẳn. Cứ thế, sau nhiều lần dừng lại cho cả hai cùng… thở, công cuộc “giải phóng lô cốt” cũng hoàn thành sau bốn tiếng – bốn tiếng thương yêu, tận tuỵ để hôm nay chị có dung mạo bình thường. Soi gương chị nhớ em…
Nhà văn, biên kịch và đạo diễn Việt Linh kể từ tuần này sẽ đứng chuyên mục mới trên TGTT. Với sự tinh tế của một tâm hồn nghệ sĩ, Việt Linh sẽ kể mỗi tuần một câu chuyện, ngắn thôi, chuyện nào cũng chứa chan ân tình cả hạnh phúc lẫn khổ đau mà người ta có khi phải đón nhận, mà cũng có lúc mở lòng khi đã “can qua”.
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này