13:07 - 27/01/2019
Đọc sách và quyền được ‘yếu kém’
Trong một buổi gặp gỡ sinh viên đại học, tôi khá bất ngờ khi hội trường có khoảng gần 100 em sinh viên, nhưng chỉ có hai em đưa tay trả lời câu hỏi: “Bạn nào ở đây đã đọc được hết 2 – 3 cuốn tiểu thuyết văn học?”
Tôi kể chuyện này cho một giáo sư hiện đang làm quản lý bộ môn ở trường đại học Sư phạm TP.HCM, ông cười nói: “Hầu hết các em học sinh phổ thông chỉ đọc sách giáo khoa thôi”.
Cũng trong bài viết có tựa Quyền được dốt và quyền được yếu kém gây bão mạng tuần qua của một em học sinh cấp 3 tên là Hoàng Huy, em nói rằng em phải học đủ thứ trên đời: “Để học giỏi ở Việt Nam, bạn cần phải hấp thụ rất nhiều kiến thức bạn học xong không biết để làm gì? Không là kỹ sư, không theo nghiệp kỹ thuật, bạn sử dụng đạo hàm, sử dụng hàm số, sử dụng tích phân để làm gì…? Mà muốn sử dụng, bây giờ có vô số phần mềm và ứng dụng làm thay con người những tính toán đó.Bạn có định tự kéo cày trong khi nhà có trâu và có máy? Người ta hay nhắc bạn tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, nhưng không ai nhắc bạn tiết kiệm tài nguyên não của chính bạn”.
Trước đó, Hoàng Huy cho rằng, học cho cố mà không thể thao, vận động khiến sức khoẻ yếu dần, mà sức khoẻ đã yếu thì chẳng còn làm được gì nữa, lúc đó mọi thứ học được cũng là vô nghĩa.
Có vẻ như không được đọc sách, lại còn không được vận động, ra ngoài trời để sống và học ở tự nhiên, học sinh sẽ trở nên thụ động và như cái cây cớm nắng. Đến tuổi trưởng thành, đụng đâu cũng dễ gãy đổ, cuối cùng, thì nếu không làm tầm gửi dựa vào cha mẹ thì cũng trở thành một cỗ máy công nghiệp hoặc cái cây được tỉa tót, tự bản thân nó còn không nhận ra chân giá trị của nó nữa.
Nhận thức được những yếu kém của một nền giáo dục cũ kỹ và ưa chuộng thành tích, các bậc cha mẹ thế hệ 8X, 9X đang dần thay đổi cách giáo dục con cái. Ngày càng có nhiều trường tiểu học công lẫn tư tổ chức các buổi ngoại khoá dành cho các em đi dã ngoại, tham quan thư viện, bảo tàng, và cả ngày hội đọc sách… theo yêu cầu của hội phụ huynh học sinh. Cha mẹ trẻ bây giờ cũng đã bớt “sợ” con lấm đất sình lầy hay nắng gắt mà “giam lỏng” con trong cái “hộp nhà” với máy móc và tivi. Họ bắt đầu ý thức về thời gian cuối tuần dành cho gia đình, đưa con đi chơi, dắt con đến những nơi có chương trình dành cho trẻ em và cả nhà cùng tham gia.Có các cha mẹ còn hội tụ với nhau thành nhóm nhỏ mỗi tháng đưa con đi lên rừng, xuống biển. Nếu ở đô thị thì rủ nhau đi nhà sách, đường sách, thư viện, bảo tàng… giúp cho con cái tiếp cận với sách từ sớm.
Nếu như trong nhà trường chỉ dạy cho học sinh cảm nhận những trích đoạn văn chương thi ca, thì cha mẹ theo dõi khuyến khích con tìm đọc tác phẩm đó một cách trọn vẹn. Một khi đã được đọc hết, chính đứa trẻ sẽ có những cảm nhận và phân tích một cách sâu sắc hơn, hiểu biết hơn trong bài văn của chúng, đồng thời giúp cho chúng luyện thói quen độc lập trong tư duy cũng như thói quen đọc sách. Được đọc và học những tác phẩm hay, đứa trẻ sẽ dần đến với cái đẹp của nghệ thuật một cách tự nhiên, cảm nhận được những giá trị cao cả khác mà tâm hồn của chúng đã được bồi đắp. Có cảm xúc mới có thể thúc đẩy tư duy đi sâu vào những giá trị nội tại, chính là
sức mạnh bên trong tiềm ẩn của con người.
Cậu học trò Hoàng Huy nói rằng lẽ ra cái cần tiết kiệm là não thì học sinh lại bị tận dụng một cách phí phạm nhất trong những thứ mà thời đại công nghệ 4.0 hiện nay có sẵn. Thay vào đó, để cho não được mở mang và phát triển, không gì bằng cho học sinh tiếp cận với thế giới chung quanh một cách tự nhiên và trực diện, qua những trải nghiệm phong phú với cuộc sống và thiên nhiên. Song song với những trải nghiệm đó là những chiêm nghiệm thú vị qua trang sách, giúp cho tư duy của học sinh trở nên nhạy bén và tự rút ra cho mình những bài học quý, đầy giá trị nhân văn.
Thái Thảo (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này