12:01 - 27/10/2019
Đọc sách: Mù loà
Khởi đầu bằng một căn bệnh gây truyền nhiễm “bị mù”, hễ ai nhìn vào đôi mắt người mù, sẽ bị lây mù.
Chính quyền sợ hãi bèn cho giam tất cả những người bị mù vào một nhà thương điên còn trống. Cho lính canh vây ráp ở ngoài, ai bước ra khỏi lằn ranh sẽ bắn.Bên trong những người mù sẽ được tiếp tế lương thực để sống chờ chính quyền có phương cách chữa bệnh.
Ngày càng có nhiều người mù bị tống vào đây, khi đã trở thành một cộng đồng hàng trăm người, dù cùng chung số phận nhưng thói xấu của họ cũng bắt đầu nổi lên vì thiếu ăn và rách nát, chưa kể là hôi thối một cách khủng khiếp vì thiếu nước, và nhà thương điên quá tải kể cả toilet, họ bắt đầu “đi” ngay vào lối đi. Chỉ vài người trí thức còn xấu hổ nhịn đi vào ban đêm, nhưng vì không thấy đường đi nên cuối cùng họ cũng phải hành động như những kẻ khác. Những kẻ tham lam bắt đầu xuất hiện với súng trên tay, dùng vũ lực để lấy tài sản của họ đổi lại thức ăn mà chúng chiếm đoạt của họ. Sau đó chúng bắt đầu yêu cầu phải đem phụ nữ đến cho chúng để đổi lại thức ăn, nếu trại nào không có phụ nữ đến sẽ không có ăn. Những người phụ nữ phải chịu để giày vò và đổi lại thức ăn cho chồng, cha và con họ…
Chỉ duy nhất một người phụ nữ không hiểu sao bà không bị lây và vẫn còn sáng. Chính bà là người đã dũng cảm nổi dậy giết chết kẻ cầm đầu, về sau còn đốt tất cả bọn tham tàn ấy. Khi thoát ra khỏi nhà thương điên, bà kinh ngạc khi thấy toàn thành phố đều đã bị mù. Người ta giẫm đạp đánh giết nhau để tranh giành miếng ăn. Thậm chí người ta phải ăn thịt sống vì không dám nấu nướng sẽ dẫn mùi đến những kẻ đói khổ khác ngửi được mà lao tới giành lấy.
Nhân cách là gì, không đáng một xu khi người ta đói rã rời mong chỉ có một mẩu bánh mì để cứu vớt mạng sống. Đó chính là điều mà nhà văn José Saramago minh chứng cho chúng ta bằng tiểu thuyết huyễn tưởng kinh hoàng của ông, lối viết lạnh lùng, không dấu chấm, không cần ngoặc kép, con người đang đối thoại hay độc thoại là như nhau.
Sự thống trị của cái ác luôn được đẩy lên cao trào khi sợ hãi và hèn nhát trở thành cảm giác ám ảnh lẫn trong túng quẫn. Một trong những nguyên nhân đó chính là do Đói khổ gây ra. Để được làm Người, hãy chống lại sự Đói khát, sự thờ ơ, vô cảm của đồng loại nhằm bảo vệ thế giới tuyệt đẹp này.
Một tác phẩm viết cho thế kỷ 21, nơi còn người ngày càng trở nên lạnh lùng và thảm hại trước bạo cường.
Mà đâu phải là họ không thấy?
Họ chỉ mù loà mà thôi.
Ngân Hà (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này