07:27 - 11/12/2015
Điều gì xảy ra khi không ai muốn làm chủ?
Một báo cáo mới cho thấy chỉ có 1/3 nhân viên người Mỹ mong muốn có một vai trò quản lý.
Số việc làm và đồng lương tăng lên – một dấu hiệu toàn thịnh của các doanh nghiệp ở Mỹ, tiếc một điều là không ai muốn điều hành chúng. Chỉ có 1/3 công nhân Mỹ tin rằng làm nhà quản lý mới thúc đẩy được sự nghiệp, theo một khảo sát gần đây của trang web nhân sự chuyên nghiệp Addison Group.
Báo cáo tổng hợp 1.496 câu trả lời của các nhân viên người Mỹ sinh trong khoảng 1946 – 1995, cũng cho thấy chỉ có 1/4 trong số họ quan tâm việc trở thành những nhà quản lý hiệu quả hơn và 17% không màng đến việc quản lý người khác.
“Điều này có thể là một vấn đề nếu bị bỏ qua”, Steve Wolfe, phó chủ tịch điều hành các hoạt động tại Addison Group, nói. Ông dự báo nếu những người trẻ được tiến cử làm quản lý – điều mà họ chẳng quan tâm, các công ty sẽ mất đi các nhân viên có tài. “Chúng ta đang chứng kiến giới “thiên niên kỷ” hiện muốn trở thành chuyên gia hơn là gánh vác việc quản lý người khác”, Wolfe nói.
“Lứa thiên niên kỷ” (những người sinh ra giữa những năm 1980 và 1994) ít quan tâm hơn đến việc quản lý so với các thế hệ người trẻ trước đó, hoặc với họ, kỹ sư tốt nhất là người quản lý kỹ thuật, vì đó là con đường họ đeo đuổi”, Wolfe nói. “Chúng tôi thấy qua nhiều thập kỷ nghiên cứu khi điều đó xảy ra, sự hài lòng với công việc đang đi xuống và tốc độ thay thế công nhân đang đi lên”.
Thật vậy, lứa thiên niên kỷ đánh giá công việc di động nhiều hơn so với các nhóm thế hệ khác, theo như phát hiện của khảo sát, ngay cả khi họ không muốn nhảy qua những cái vòng quản lý được xác định trước của một công ty. Gần 1/4 lứa thiên niên kỷ hiện mưu cầu một sự thăng tiến trong công việc, so với 19% những người Gen X (sinh sau thế chiến thứ 2) và 9% những người sinh giữa năm 1946 và 1964 (boomer). Lứa thiên niên kỷ cũng là những người có thể từ bỏ công việc đang làm nhiều nhất nếu họ không thể tiến xa hơn vị trí hiện tại của họ.
Vậy làm thế nào để giữ cho lứa thiên niên kỷ thoải mái nếu họ chỉ mưu cầu thăng tiến nhưng không phải là trở thành cán bộ quản lý bậc trung? Nhiều công ty công nghệ thích nghi với thực tế này bằng cách chuyển dịch định nghĩa của họ về sự thành công của vị trí công việc. Alphabet (trước đây là Google) và Oracle đã thiết kế các bậc thăng tiến không dẫn đến các vị trí quản lý, Scott DeRue, phó trưởng khoa Kinh thương trường đại học Michigan, người dạy về phát triển lãnh đạo, cho biết.
“Con đường thăng tiến sự nghiệp cá nhân song song với con đường thăng tiến quản lý tại các công ty công nghệ này. Điều cốt lõi là bạn có thể thành công ở một trong hai con đường đó”. Ai cũng nhắm đến hàng ngũ sếp (C-suite) là phi thực tế, DeRue nói, vị trí C-suite thậm chí có thể không phù hợp với ý tưởng về một lối sống phong phú của họ. Lứa thiên niên kỷ muốn thăng tiến nhưng ngại ngần trước chức tước quản lý có thể đơn thuần chỉ là phản ứng đối với việc có chức quyền. “Có một giai đoạn vào cuối những năm 1990 chúng ta thấy có một sự dịch chuyển. Không ai muốn ở trong không gian văn phòng, nhưng ai cũng muốn thăng tiến theo cách riêng của họ”, DeRue nói.
Stew Friedman, giám đốc dự án Hội nhập công việc/đời sống của trường Wharton, thừa nhận rằng quản lý đã có một tai tiếng. “Lứa thiên niên kỷ thấy rằng cha mẹ của họ cống hiến cuộc đời cho các loại công việc quản lý bù đầu bù cổ, để rồi bị hất cẳng trong những cuộc khủng hoảng tài chính”, Friedman, người phỏng đoán rằng những người thiên niên kỷ muốn công việc có hiệu quả hơn song song với việc chu toàn cuộc sống cá nhân, nhận định. “Nhận thức về cuộc sống quản lý là công việc lấy đi của bạn nhiều thời gian hơn so với những thứ thực sự chính yếu”.
“Lứa thiên niên kỷ thấy rằng cha mẹ của họ cống hiến cuộc đời cho các loại công việc quản lý bù đầu bù cổ, để rồi bị hất cẳng trong những cuộc khủng hoảng tài chính”, Stew Friedman, giám đốc dự án Hội nhập công việc/đời sống của trường Wharton
Đặng Kính
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này