15:19 - 15/12/2016
Để cho con tha hồ vui chơi
Trong khi cộng đồng trên mạng lan truyền những bài viết về câu chuyện cha mẹ ép con cái học hành, thi cử để có điểm cao cuối học kỳ, thì cũng có một nhóm phụ huynh đưa con lên chuyến xe sớm vào cuối tuần để cho con được… đi chơi.
Buổi trưa một ngày thứ bảy tháng 12 trời mát, cánh đồng muối ở Long Điền, Vũng Tàu bỗng như sống dậy bởi tiếng trẻ con cười đùa, lội ruộng, nghịch bùn đất và có đứa còn bơi trên mực nước cao chỉ hơn mắt cá chân, trông thật kỳ lạ.
Nhưng kỳ diệu hơn là những ông bố bà mẹ đô thị bỏ thời gian dẫn con đi chơi, lại còn cho con nghịch đất, nghịch nước, ướt như chuột lội từ chân đến đầu mà không có chút sợ hãi “dơ bẩn”, lại còn khuyến khích con chạy nhảy, chơi cho thoả thích.
Có đứa trẻ lên ba chập chững bước xuống ruộng muối, mẹ ở trên bờ khuyến khích con. Chân con chạm vào nước, đứa trẻ nhấc cao đạp xuống văng nước tung toé, thích thú. Gương mặt của cả nhà rạng ngời.
Cả nhà thăm ruộng muối xong là về nhà vườn tắm rửa thay đồ, thưởng thức cháo gà Long Điền ngon nức tiếng. Sau đó là tủ sách di động được đưa ra. Các bạn nhỏ lao vào tìm sách đọc. Ui chao là vui, không cần phải quát nạt, la mắng dụ dỗ gì cả. Chơi với thiên nhiên xong, ăn bữa no nê, giờ là lúc nằm nghỉ ngơi đọc sách.
Cái cách sống thuận theo tự nhiên và trời đất như vậy đã có từ ngàn năm, giờ mới được khôi phục lại, trở thành cách sống mẫu mực, chuẩn xác cho những cư dân đô thị, được gầy dựng bởi chính các bà mẹ tận mắt và trải nghiệm với con những ngày tháng miệt mài với học thêm, đỏ mắt với bài tập trong các cơ thể dần dà bị suy sụp. Nếu không có cách này, một thế hệ đeo kính và teo não sẽ đe doạ sự tồn vong của dân tộc, nói không ngoa.
Chị Mai Phạm, chủ một diễn đàn về giáo dục mới hôm trước đưa một status có hình ảnh một học sinh cấp 1 đang ăn cơm trong cái hộp trên chiếc yên xe máy, trong lúc chờ đến giờ học thêm toán.
Ngày hôm sau đó có hàng trăm lời bình luận về việc học sinh bị ép học thi, học thêm, học ngoài giờ, trong giờ muốn xỉu. Bị cha mẹ la mắng vì tội sao học không có điểm 9, 10 mà không thấy cha mẹ nào la con “sao không chịu thể dục gì cả”. Nghịch lý tiếp nối nghịch lý.
Người mẹ tên Phương Mai thốt lên: “Có những đứa trẻ bị ép học từ nhỏ dẫn đến tình trạng rất bi đát đó là đến cả nói một cách dứt khoát cũng không xong. Nói không rõ ràng, nói lắp ấy ạ, thấy thương em vô cùng. Không những thế còn bị cận nặng rồi chậm chạp nữa. Thế mà vẫn thấy bà mẹ quát: “Mày học xong chưa làm bài tập xong chưa mà xuống đây hóng hớt”.
“Sợ quá luôn, không hiểu đầu óc nghĩ gì nữa. Con bé nói chưa hết câu bà mẹ đã muốn bạt tay con. Rồi nó khóc và lại rón rén quay về phòng. Nào là tiếng Anh nào là toán, văn. Đúng là bố mẹ làm khổ con cái khiến chúng không phát triển được bình thường nữa. Sau này bắt chúng yêu thương bố mẹ kiểu gì đây! Lớn lên một tí bảo sao chúng nó trốn đi bụi, bảo sao không muốn ở nhà”.
Tất nhiên, không phải bố mẹ nào cũng bất lực, không phải đứa trẻ nào cũng bị rơi vào bi kịch gia đình – nhà trường. Hiện nay, việc giáo dục tại nhà đang trở thành một xu hướng dành cho các ông bố bà mẹ có tư duy giáo dục thay đổi.
Và đó chính là nền tảng cho những thế hệ ưu tú Việt Nam sau này, nhờ được sống trong môi trường giáo dục gia đình với những giá trị được chọn lọc và phù hợp với thể trạng của từng đứa trẻ. Giáo dục thay đổi, trước nhất chính là từ tư duy khoa học về giáo dục mà cha mẹ chịu học hỏi để bắt đầu hành trình với con.
Tham gia tranh luận với một ý kiến đáng suy ngẫm, anh Minh Long Sơn viết: “713 quận/huyện, mỗi quận/huyện có khoảng vài chục kỳ, cuộc thi một năm. Chỉ riêng cuộc thi học sinh giỏi cho THCS đã có 12 môn chưa kể văn thể mỹ thư viện, chưa kể thi giáo viên, tích hợp liên môn, thi khoa học kỹ thuật.
Nếu tính thêm thi của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và cả giáo dục thường xuyên…
Rồi thi các loại cho học sinh các cấp mầm non và tiểu học. Chưa kể thi cấp trường, thành phố và vài môn thi có liên vùng và quốc gia.
Dùng nhân tài vật lực của ngân sách nhà nước để vận hành các cuộc thi học sinh giỏi và dùng kết quả để tính thi đua, tính điểm làm thành tích cho chính quyền các cấp và quản lý giáo dục, thì tức là đang hành chính và khô cứng hoá giáo dục rất bất công, chỉ chú ý vào số ít và đã thế lại còn phân loại liên tục.
Chưa kể sau mỗi cuộc thi là liên hoan và nhậu nhẹt. Hàng ngàn tỉ nếu tính kỹ bị vứt đi rất lãng phí”.
Cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn với rất nhiều lời chia sẻ, thở dài và có cả những bố mẹ trẻ đang chuẩn bị cho con chào đời cũng tham gia với lời khẩn cầu cho một nền giáo dục dưỡng đức dục, trí dục, thể dục được cân bằng cho tương lai.
Những ngày cuối năm này, nỗ lực của các cha mẹ với con cái thật là đáng nể, như câu chuyện về trẻ đô thị được đi chơi và sự tự hào của các cha mẹ tiến bộ khi nói với các cha mẹ đang vô tình “hành hạ” con cái mình rằng: chúng tôi luôn đồng hành cùng con chứ không phải là ông kẹ đe doạ tuổi thơ của con.
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này