10:47 - 22/09/2017
Dạy trẻ, dỗ con
Vào hè, khối mầm non chúng tôi có tuyển hai bạn tốt nghiệp ngành sư phạm. Hàng ngày chúng tôi gặp nhau rất vui vẻ và hai cô giáo này làm cũng tốt công việc của mình.
Nhưng vào đầu năm học, tôi nhận được một tin nhắn: “Thưa cô, xin phép cô cho chúng em nghỉ việc?”. Tôi hơi bất ngờ. Sau đó, tôi nhắn lại: “Tôi đồng ý cho hai em nghỉ việc, nhưng có thể gặp tôi chiều nay trên văn phòng được không?”.
Các em nói với tôi rằng “dạy ở đây, hầu hết các phụ huynh đều có điều kiện kinh tế khá giả nên họ rất cưng con, vì thế càng khiến cho giáo viên phải chịu áp lực trong việc dạy các em. Các em càng nhỏ càng nghịch (khác với lớp lớn đã biết hiểu lời thầy cô giáo), mà em không la không rầy được thì làm sao để quản lý các bé. Trong khi phần lớn các bé còn nhỏ, lúc ngoan không sao nhưng lúc hư, lúc khóc, lúc bướng bỉnh mà không được la rầy thì không thể dạy bé được cô à. Vì vậy, em thấy áp lực quá, xin phép cô cho em nghỉ”.
Sau câu chuyện đó, tôi càng ưu tư và quyết định tổ chức buổi trò chuyện chuyên đề: “Công tác chủ nhiệm và nghệ thuật làm sao để dạy dỗ trẻ” cho các thầy cô giáo của trường. Tôi cũng đề nghị trước khi tôi ký đơn cho hai cô giáo nghỉ, cô có thể đến dự buổi này, vẫn tốt cho cô khi đi dạy ở trường khác.
Với tôi, hai từ “dạy dỗ” chính là từ chính xác nhất nói về nghề giáo. Không chỉ dạy (nghiêm khắc), chúng ta cũng phải biết dỗ (dành) trẻ trong từng thời điểm và nắm được tâm lý của con để áp dụng cho đúng.
Khi ba mẹ đưa các em vào đây, thời gian các em ở với nhà trường gần như chiếm hết khung thời gian hoạt động phát triển của các bé đang tuổi lớn lên. Khi về nhà với ba mẹ thì các em cũng đã sắp cạn năng lượng rồi, nên chủ yếu là mong muốn được ở bên ba mẹ ôm ấp, dỗ dành và đi ngủ. Khi không còn năng lượng quậy phá để ba mẹ phát hiện ra con mình cũng… hư thì càng củng cố niềm tin vào con rằng nó rất ngoan, rất tốt ở nhà thì làm sao có chuyện nó hư trên lớp được. Vì thế trách nhiệm dạy dỗ của các cô rất lớn (thậm chí lớn hơn cả ba mẹ). Ông bà mình cũng đã chỉ rõ: phải dạy có dỗ, phải dỗ có dạy. Nếu chỉ dỗ mà không dạy sẽ hư cả thế hệ.
Trong mấy mục kinh nghiệm dạy dỗ trẻ mà tôi đưa ra, tôi luôn nhấn mạnh mục đầu tiên: Hãy làm cho trẻ yêu thích, vui vẻ và yên tâm khi ở bên thầy cô, các bạn. Khi trẻ vui, thích và yêu thầy cô giáo, trường học, tự trẻ sẽ hiểu được sự nghiêm khắc của cô giáo khi dạy trẻ, và phụ huynh chắc chắn thấy niềm vui của con mình trở về từ trường học, sẽ hoàn toàn yên tâm gửi con đến trường.
Yêu thương, ôm ấp, bảo vệ, che chở cho các em, đó là chuẩn mực đầu tiên để giúp trẻ đến với trường học bằng niềm vui.
Châu Thị Minh Sâm
Hiệu trưởng trường tiểu học Việt Mỹ (Phan Xích Long, quận Phú Nhuận)
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này