07:10 - 05/12/2015
Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng: Thị trường phim Việt cần người trẻ đánh thức
Ba lần bỏ hết những gì đang có để làm lại từ đầu, con đường khám phá chính mình của Vũ Ngọc Phượng cũng chính là vẻ đẹp của một “tuổi trẻ băn khoăn”. Đó cũng chính là vẻ đẹp của Vẽ đường cho yêu chạy, “mối tình đầu” của anh với điện ảnh.
Khi mà khán giả đã quá thất vọng phim Việt, điều khó nhất với đạo diễn là gì?
Là dàn dựng sao cho tự nhiên và đảm bảo tính logic của câu chuyện. Đó là hai lỗi thường gặp nhất của phim Việt. Điều tôi tự dặn mình trước hết chính là mạch phim phải nhanh, logic câu chuyện phải được chăm sóc kỹ càng, cảm xúc phải chân thật.
Thị trường phim Việt giống như người khổng lồ đang say ngủ, cần những người trẻ đánh thức dậy. Để thay đổi cần phải có sự nỗ lực từ những người làm nghề, nhà sản xuất và nhà phát hành nữa. Tôi tin rằng trong tương lai khán giả cũng sẽ càng trở nên kén chọn hơn.
Anh nghĩ gì về những “chiêu trò” quảng cáo xa cách thực chất?
Nhiều người cũng có nói rằng nhà sản xuất và êkíp của Vẽ đường cho yêu chạy “lành” quá, nhưng mình nghĩ có lẽ chúng mình hơi “cứng đầu”, muốn chọn con đường dùng chất lượng chinh phục khán giả hơn là dùng chiêu trò, để thực sự tôn được êkíp, đạo diễn, diễn viên lên.
Vì sao nhà sản xuất Skyline Media lại chọn anh, một đạo diễn trẻ chưa có phim nào?
Skyline thích tìm kiếm gương mặt mới và rất ủng hộ đạo diễn trẻ Việt Nam. Ba phim của Skyline Media đã thực hiện là Chung cư ma, Ngủ với hồn ma và Kung fu Phở đều tạo cơ hội cho những đạo diễn trẻ. Trong một thị trường đang phát triển, mỗi phim tốt sẽ đẩy niềm tin khán giả lên một chút, cứ dần dần như thế sẽ tốt hơn là dùng chiêu trò bù chất lượng.
Dự án này ban đầu là một chuyện tình tay ba giữa những người có nhóm máu khác nhau, khi nhận từ Skyline, mình chuyển sang cung hoàng đạo, giảm tuổi nhân vật cho trẻ lại, và viết lại kịch bản trong ba tháng. Chúng mình may mắn vì dù cả đạo diễn, quay phim, thiết kế, dựng phim và cả diễn viên đều lần đầu thực hiện phim điện ảnh, nhưng được hỗ trợ nhiều từ nhà sản xuất đã có nhiều kinh nghiệm, rất tạo điều kiện để những cá tính điện ảnh được đẩy lên.
Từng thành công với các MV cho Sơn Tùng, nhóm 365, Trúc Nhân… và các phim ngắn, anh có sợ khi bước vào điện ảnh?
(cười thật tươi) Mọi người từng rất lo mình sẽ biến phim thành một… MV dài 90 phút! Do vậy mình đã cố gắng hết sức để tập trung đẩy mạnh câu chuyện, nhịp phim, tiết tấu sao cho không bị cảm giác hình kéo trôi theo nhạc như MV, cùng các diễn viên làm thật tốt để phần thoại được tự nhiên, không bị văn viết, sân khấu. Rất vui vì khi lên phim, 90% đúng chuẩn so với kịch bản viết ra, và có chỗ vượt kỳ vọng rất nhiều.
Quá trình làm phim là những ngày rất tình cảm, nhiều niềm vui, cũng nhờ sáu bạn diễn viên trẻ thổi nhiệt huyết và trẻ trung cho êkíp.
Nhẹ nhàng, trong sáng, sâu sắc… có phải là phong cách mà anh chọn cho dòng phim của mình trong tương lai?
Có một số bạn trong nghề nói là xem phim biết ngay của Vũ Ngọc Phượng. Mình khá bất ngờ và rất vui. Mình thích chạm vào những khoảnh khắc đời thường nhất, làm cho người ta rung động, để khán giả cảm thấy có chính họ trong đó. Mình rất thích gam màu tươi sáng, rực rỡ. Và tất nhiên, phong cách thể hiện của mỗi phim sẽ phải phù hợp với nội dung của phim.
Thị trường phim Việt giống như người khổng lồ đang say ngủ, cần những người trẻ đánh thức dậy. Để thay đổi cần phải có sự nỗ lực từ những người làm nghề, nhà sản xuất và nhà phát hành nữa.
Phải chăng cuộc sống bây giờ quá đen tối nên anh thích màu tươi sáng?
Phim của mình sẽ luôn tươi sáng. Mình không thích những nhân vật thuần là ác mà không có lý do, nó không thật. Các nhân vật của mình đều có vấn đề của họ, đều tự đấu tranh giữa đúng và sai để có được hạnh phúc.
Vì sao đang học năm thứ hai đại học Bách khoa, anh lại bỏ ngang đi làm MC, rồi lại bỏ khi nghề MC đang hái ra tiền để sang Anh học thạc sĩ về biên kịch?
Mỗi lần là một bước tiến lớn, không phải sự đánh đổi. Mình hài lòng với điều mình chọn lựa, tất cả những trải nghiệm đó đều bổ trợ cho mình đến giờ, giúp mình hiểu hơn về giới trẻ, về giới nghệ sĩ, để làm phim cho khán giả tuổi 20.
Lần đắn đo nhiều nhất là quyết định bỏ đại học, lý do bởi phụ huynh! Tư tưởng bố mẹ mình cho rằng có bằng đại học bao giờ cũng bền vững hơn. Xung quanh bố mẹ cũng nhiều người gièm pha, bố mẹ rất buồn lo. Nhưng đến giờ thì bố mẹ rất tự hào, và hết sức ủng hộ.
Điều anh suy tư nhất khi nhìn vào đời sống giới trẻ hôm nay?
Cơ hội nhiều, thử thách cũng nhiều hơn, người trẻ cần bộ lọc tốt để mình không chây lì. Mình thích các bạn trẻ tự quyết định cuộc sống, dám làm điều mình muốn, dám yêu. Đừng coi thường tụi trẻ con bây giờ, tụi nó chất lắm, thông minh lắm, như ê kíp làm phim của mình vậy, từ quay phim, hoạ sĩ thiết kế, dựng phim đều làm mình ngạc nhiên.
Người Vẽ đường cho yêu chạy có vẽ được tình yêu cho riêng mình?
Trong tình yêu, mình thấy quan trọng nhất là có thể đồng hành, san sẻ với nhau tất cả mọi điều để vượt qua khó khăn mọi lúc. Mình muốn yêu một cô gái như nhân vật My trong phim, trong sáng, hồn nhiên, có mơ ước, chủ động, nỗ lực trong tình yêu, tự tin nhưng dịu dàng, hơi điệu đàng một tí nhưng thẳng thắn, rất nghệ sĩ. Cô bé đó giống như nàng thơ của mình vậy. Chỉ hơi tiếc Jun Vũ ngoài đời… khác quá, như một tomboy, khá quậy và mạnh mẽ, nên là… tụt hết cảm xúc! Nhưng cũng thấy may mắn vì đã tìm được em cho vai diễn đó. Tìm một nữ diễn viên mới với gương mặt trong sáng, mỏng manh rất khó, mình đã “đào” khắp Sài Gòn lên mà không tìm thấy, may được B Trần giới thiệu Jun Vũ, đang sống bên Thái!
Anh có sợ một ngày mình sẽ mất đi sự trong sáng?
Con người sẽ trưởng thành, đó là chuyện bình thường. Nhưng như nhân vật My có trưởng thành thế nào thì vẫn giữ được sự trong sáng như thế, mình tin tuổi 20 mãi sẽ ở bên trong mỗi người, không mất đi đâu.
Kim Yến (thực hiện) – Hoàng Tường (minh hoạ)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này