10:30 - 10/05/2019
Đại học – cuộc hành trình tinh thần vĩ đại của nhân loại
Nếu có một người ngoài hành tinh đến thăm trái đất và muốn biết đâu là “đầu não trí tuệ” của một quốc gia, người đó trước nhất nên thăm các đại học nghiên cứu tinh hoa, nếu có.
Nếu người ngoài hành tinh muốn biết thêm cái gì góp phần định hình nền văn minh thế giới, xin mời họ ngược dòng thời gian đi xem các đại học hình thành từ thời Trung cổ tại châu Âu Kitô giáo thế kỷ 12, 13. Đó là một sản phẩm tri thức độc đáo mà không có nền văn minh nào khác có được. Không thể hiểu được sự phát triển và sức mạnh phương Tây mà không giải mã định chế đại học của họ. Đại học trải qua 2 thời kỳ chính yếu: Trung cổ (trung kỳ) và Thế kỷ 19.
Châu Âu trung cổ
Các đại học Trung cổ nhằm tạo ra một tầng lới trí thức tinh hoa có tư duy lô gic sáng sủa để phục vụ xã hội, nhà thờ và nhà nước sau đêm dài đen tối từ khi đế chế La Mã bị tan rã. Giáo dục căn bản dựa trên nền tảng khoa học được thừa hưởng từ Hy Lạp cổ đại. Các người cha nhà thờ muốn có một đức tin khoa học, đức tin trí thức, và để hiểu được những gì mà họ tin. Lần đầu tiên một giai tầng trí thức xuất hiện. Khoa học có sức hút vô cùng to lớn đối với người châu Âu, ngay cả đối với các vị cha nhà thờ. Không có khoa học, sẽ không có đại học. Và ngược lại. Đó là đặc điểm của đại học phương Tây.
Đại học vô hình trung là đường dẫn để sau nhiều thế kỷ đưa tới cuộc cách mạng khoa học vĩ đại thế kỷ 17 với Galilei, Kepler và Newton, mà kết quả của nó đi ngược lại một số tín điều của nhà thờ. Chúng ta hôm nay có được khoa học hiện đại là từ cuộc cách mạng đó. Đó là kỳ tích có một không hai của nền văn minh phương Tây. Sau đó, và trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp đang lên vào thế kỷ 18 chỉ cần tri thức hữu dụng trước mắt, đại học mất đi dần vị thế là trung tâm học thuật đính thực.
Châu Âu thế kỷ 19
Đầu thế kỷ 19, Đại học Đức ra đời với một ý tưởng hoàn toàn mới: đặt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học làm trọng tâm cho hoạt động đại học. Khoa học và khám phá là mục tiêu hàng đầu của hoạt động đại học, cũng như (1) tự do dạy, (2) tự do học, (3) tự chủ đại học, và (4) kết hợp nghiên cứu và giảng dạy là những nguyên tắc hàng đầu không thể thiếu, theo tinh thần của người sáng lập Đại học hoa tiêu Berlin là Wilhelm von Humboldt. Đại học không còn chỉ truyền bá cái cũ, mà phải khám phá cái mới. Nếu khoa học không đổi mới, thì quốc gia cũng không thể đổi mới được. Chính các đại học mới này mở ra cuộc cách mạng khoa học thứ hai, và đưa nước Đức lên thành cường quốc khoa học. Những thập niên cuối của thế kỷ 19, nước Đức trở thành “thánh địa” của Khoa học và Đại học cho thế giới.
Tóm lại, nếu thời Trung cổ không có khoa học thì đại học không thể phát triển, như ở các nền văn minh khác của thế giới, thì nay thế kỷ 19, nếu không có nghiên cứu khám phá khoa học thì cũng không có đại học phát triển, và đại học chỉ là các “viện bảo tàng”, sẽ bế tắc, cũng không thể là nơi dạy tốt, và không đóng góp vào sự phồn vinh quốc gia, như nguyên chủ tịch Đại học Harvard Charles W. Eliot từng minh họa vai trò của đại học nghiên cứu.
Hoa Kỳ
Đặc biệt các nhà lãnh đạo Đại học Mỹ tiếp thu rất nồng nhiệt mô hình đại học Đức để tạo ra các trường nghiên cứu sau cử nhân (graduate schools) cho thạc sỹ và tiến sỹ rất phát đạt, biến các colleges thành những đại học lớn: Johns Hopkins, Harvard, Stanford, Chicago vv lần lược đi theo. Các nhà lãnh đạo đại học Mỹ cảm nhận tự do học thuật là một loại Phúc âm mới, và ra sức áp dụng nó, để rồi Phúc âm tạo ra Phúc lợi nhiều hơn mọi người tưởng, điều cũng đã được Humboldt tiên liệu.
Ngày nay đại học nghiên cứu là đầu tàu của các hệ thống đại học các quốc gia trên thế giới. Nó tạo ra khoa học, công nghệ, và đào tạo tầng lớp chuyên gia lãnh đạo cao cấp trong mọi lãnh vực xã hội. Muốn có kinh tế cạnh tranh, phải có khoa học công nghệ mới, có những nhà lãnh đạo có tầm nhìn và tri thức đẵng cấp thế giới được đào tạo thông qua các đại học tinh hoa. Không thể hình dung được Thung lũng Silicon mà không có Đại học Stanford gần đó.
Đó là những nét chính của lịch sử đại học.
Châu Á, Việt Nam
Ngày nay, châu Á đang trỗi dậy, mỗi quốc gia ra sức đầu tư để xây dựng những đại học nghiên cứu đẵng cấp thế giới của mình, theo những nguyên lý Humboldt, tiến tới các tiêu chuẩn trác việt của các đại học hàng đầu phương Tây. Các quốc gia xung quanh đều thành công với những đại học đẵng cấp thế giới của họ, thì không lý do gì Việt Nam không làm được, nhất là khi Việt Nam là một dân tộc có tiềm năng trí tuệ xuất sắc.
Hãy xem các học sinh đoạt giải Olympic, đó là các con rồng nhỏ, hãy xem Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn và nhiều người thành đạt khác ở nước ngoài, đó là những con rồng lớn. Cái Việt Nam còn thiếu là một cơ chế xuất sắc để các rồng con khi lớn lên có đủ điều kiện vật chất lẫn tinh thần để có thể cất cánh bay ngay tại chỗ như cái tên Thăng Long mang nghĩa biểu tượng từ nghìn năm qua.
Quyển sách ĐẠI HỌC góp phần đưa những kinh nghiệm thế giới đến VN cần thiết cho một sự thay đổi. Nhưng việc thay đổi có được thực hiện hay không tùy thuộc vào nhà nước và ý chí trính trị. Muốn cho các hạt giống tốt của đại học tinh hoa thế giới nảy mầm và cho hoa trái, chúng ta cần dọn dẹp mảnh vườn cho sạch sẽ không có cỏ dại và cần thường xuyên châm bón đầy đủ thức ăn cần thiết cho cây. Hiện nay những điều cơ bản nhưng chúng ta hiện nay vẫn chưa làm được: bảo đảm đời sống chính đáng của giới giáo sư, để họ khỏi phải chạy sô mà có đủ thì giờ tập trung vào nghiên cứu; đầu tư vào cơ sở hạ tầng tri thức như hệ thống thư viện, tạp chí; xây dựng các viện nghiên cứu xung quanh đại học; quỹ tài chính cho việc kết nối giao lưu của giới giáo sư Việt Nam với các đồng nghiệp nước ngoài; quỹ mời các giáo sư nước ngoài giảng dạy tại Việt Nam; học bổng hay tài trợ cho các nghiên cứu sinh giỏi; mời các nhà khoa học Viêt Nam thành đạt ở nước ngoài về giảng dạy, làm sê-mi-na, và hướng dẫn nghiên cứu sinh. Vân vân.
Có rất nhiều điều phải làm. Nhưng các quốc gia xung quanh làm được, chúng ta cũng phải làm được, miễn chúng ta có khát vọng, đam mê, và ý thức sự sống còn của dân tộc tùy thuộc rất nhiều vào hệ thống đại học chúng ta. Chúng ta không thế tồn tại dễ dàng mà không phải là cường quốc khoa học, như mong ước của James Cronin, giáo sư vật lý giải Nobel, người rất có nhiều cảm tình với Việt Nam và từng tham gia hoạt động của Chương trình Gặp gở Việt Nam của GS Trần Thanh Vân. Đại học, và cùng với nó là văn hóa học thuật, không thể nào đóng kín, lạc lỏng mà có thể phát triển thành trác việt được. Đại học phải hòa nhập và kết nối với dòng đại học thế giới, cũng như văn hóa học thuật.
Quyền sách
Về quyển sách: Lịch sử đại học thế giới là đồ sộ, có thể ví như “con voi”, mà chúng ta chỉ thấu hiểu được bằng cách tiếp cận các phần khác nhau của nó: vòi, tai, chân, thân vv, nghĩa là phải đọc các chương của lịch sử nó, lúc đó hình ảnh của đại học mới hiện ra đầy đủ trong trí óc chúng ta.
Vài ý kiến về cuốn sách:
ĐÀM THANH SƠN – Giáo sư Vật lý Đại học Chicago, Giải Vật lý DIRAC 2018: sách quý
Đây là một cuốn sách quý giá, được biên soạn rất công phu. Nó cho chúng ta một cái nhìn toàn diện về nguồn gốc và sự phát triển của các trường đại học trên thế giới, với trọng tâm đại học ở phương Tây từ thời Trung cổ đến nay. Đặc biệt, những đóng góp quan trọng của nước Đức vào mô hình đại học hiện đại được mô tả rất chi tiết. Cuốn sách ra đời đúng khi việc chấn hưng giáo dục đại học trở thành một vấn đề nóng hổi ở Việt Nam.
LÂM QUANG THIỆP – Giáo sư, nguyên Vụ trưởng Vụ Đại học tại Bộ Giáo dục và Đào tạo: Một công trình công phu
ĐẠI HỌC của Nguyễn Xuân Xanh là một công trình công phu, một cuốn sách quý, cho thấy rõ các triết lý về giáo dục đại học, các sứ mạng nghiên cứu, giảng dạy và phục vụ xã hội của trường đại học. Cuốn sách cung cấp cho người đọc một bức tranh khá đầy đủ, phong phú, nhiều màu sắc về các hệ thống giáo dục đại học đương đại của châu Âu, Hoa Kỳ và cả châu Á. Để đại học phát triển và đóng góp thích đáng thúc đẩy sự phát triển của xã hội, một yêu cầu then chốt và thiết yếu là tự do học thuật, và đối ngẫu của nó, là nghĩa vụ học thuật.
Qua một số giải bày tâm huyết trong cuốn sách có thể thấy nỗi xót xa của tác giả về sự lạc hậu của giáo dục đại học nước nhà và niềm kỳ vọng cháy bỏng về một nền giáo dục đại học tương lai của đất nước thật sự hội nhập với thế giới, là điều kiện quan trọng hàng đầu cho sự hưng thịnh của dân tộc.
ĐẠI HỌC là nguồn tư liệu hết sức quý báu chẳng những đối với mọi giảng viên, cán bộ quản lý và những người quan tâm đến giáo dục đại học, mà còn đối với thế hệ trẻ – sinh viên đại học – lớp người được tác giả thân mến đề tặng.
TRẦN VĂN THỌ – Giáo sư Đại học Waseda, Tokyo: Không thể không đọc tác phẩm này
Bằng sự uyên bác trong tri thức, khúc chiết trong văn phong và sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm trong giáo dục, tác giả đã thành công trong việc dẫn dắt người đọc đi suốt hành trình lịch sử đại học từ trung cổ đến ngày nay. Tôi rất tán thành nhiều chủ trương, nhận định của tác giả như: đại học là biểu hiện của trí tuệ và trình độ, năng lực của một dân tộc; ngày nay sức mạnh của các quốc gia tùy thuộc vào chất lượng của đại học; giáo dục nhân văn quan trọng vì giúp con người yêu học thuật, yêu khoa học, và học tập suốt đời.
Tôi cũng tâm đắc với các thông điệp tác giả gửi gắm cho lãnh đạo Việt Nam ngày nay: nếu hiền tài là nguyên khí quốc gia thì đại học là nguồn nguyên khí quốc gia, cần đưa đại học vào chương trình phát triển quốc gia, Việt Nam tuy tiềm năng trí tuệ to lớn nhưng chưa có nền đại học xứng tầm. Những người có trách nhiệm hoặc có quan tâm đến đại học Việt Nam không thể không đọc tác phẩm này.
Nguyễn Xuân Xanh (Theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này