15:08 - 04/11/2017
Cuốn sách giải thích tôn giáo bằng khoa học
Cuốn Why the Buddhism is True (WBT) là quyển sách được viết bởi một chuyên gia về tâm lý học tiến hoá (TLHTH), Robert Wright, với nỗ lực muốn đánh giá hay ít nhất là nối kết những giáo pháp Phật giáo căn bản cũng như những kinh nghiệm thiền quán của bản thân tác giả, với những lý thuyết trong ngành TLHTH và sâu hơn là với những nghiên cứu mới trong ngành thần kinh học.
Cuốn sách thuộc loại khoa học phổ thông nên lượng nghiên cứu được giới hạn vừa đủ và được viết với giọng văn dễ hiểu và đôi khi khôi hài nên có khả năng lôi cuốn người đọc. Cuốn sách đang được chuyển ngữ tiếng Việt.
Trong sách, tác giả có đề cập đến lý thuyết modular mind, mà chúng ta có thể tạm dịch là “Tâm trí Cấu phần”. Theo lý thuyết hay nói đúng hơn là giả thuyết này thì tâm trí của chúng ta được cấu tạo bởi những thành phần riêng biệt. Thoạt đầu những cấu phần này được phân loại theo chức năng, chẳng hạn chức năng ngôn ngữ, hình ảnh, tư duy, cảm giác, v.v. Noam Chomsky có thể xem như tác giả đầu tiên gợi ý cho giả thuyết này, khi cho rằng trong óc của chúng ta có một khu vực chuyên trách việc thâu thập và xử lý ngôn ngữ và do đó điều khiển việc phát triển ngữ âm của con người. Nhưng có lẽ cho đến khi Jerry Fodor viết cuốn The Modularity of Mind (1983) thì thuật ngữ này mới được phổ biến rộng rãi. Xin chú ý là Jerry Fodor tổng hợp nhiều lý thuyết và phát hiện trong ngành tâm lý học nhận thức và vào lúc ngành khoa học thần kinh chưa phát triển – cách đây hơn 30 năm. Một số nhà nghiên cứu trong ngành TLHTH của Robert Wright đã áp dụng giả thuyết và cũng là mô hình này triệt để hơn nhưng lại diễn dịch “thoáng mát” hơn, nên tính khoa học từ đó cũng bị giảm sút. Và đó cũng không phải là nhược điểm của ngành TLHTH mà chỉ của một số học giả trong ngành này.
Đến phiên Robert Wright trong cuốn WBT thì ông ta lại còn mạo hiểm hơn khi cho rằng hiện tượng “tâm viên ý mã” và tính chất đa dạng của nhân cách – điều này Carl Jung đã đề cập khi nói về the Shadow, là minh chứng hay ít nhất là có thể so sánh với giả thuyết Tâm trí Cấu phần, dựa trên sự quan sát những hiện tượng của tâm trí ông ta trong thời gian hành thiền, cũng như sự diễn dịch của ông ta về Phật giáo. Ông ta cho rằng hiện diện trong cùng một giây phút chúng ta có những suy nghĩ và cảm xúc đan xen biểu hiện những nhân cách khác nhau, dường như là sự hiện diện của những cá thể khác nhau cùng trong một con người. Ở đây, chúng ta thấy có một sự diễn dịch và áp dụng một cách “lỏng lẻo thoáng mát” một giả thuyết khoa học đến một hiện tượng của tâm trí trong thiền tập. Điều này là bình thường cho một cuốn sách phổ thông và nhiều khi còn là cảm hứng cho những nghiên cứu cho tương lai trong nỗ lực so sánh hay giải thích tôn giáo bằng khoa học. Tuy nhiên, cho đến khi nó được chứng minh thì nó vẫn còn là một gợi ý hay một đề nghị hơn là một phát kiến.
Có một điều có lẽ còn thú vị hơn nữa là giả dụ tâm trí của chúng ta được cấu tạo bởi nhiều nhân cách nhiều khi đối chọi với nhau, và từ đó chúng ta kết luận rằng không có một cái ngã thường hằng thì chúng ta cũng không thể chạy trốn hậu quả của các ý tưởng, lời nói và hành động của mình. Chúng ta không thể viện cớ là một “cấu phần” nào đó trong tâm trí của ta “nổi điên” hiếp dâm hay giết người và chúng ta không thể chịu trách nhiệm về nó. Trừ phi, chúng ta đang ở một quốc gia phương Tây và một bác sĩ tâm thần phán rằng chúng ta đã bị Dissociative Personality Disorder (chứng Nhân cách Phân ly). Chứng này trước kia gọi là Đa Nhân cách) thì chúng ta sẽ được “khoan hồng” được an trí vào một nhà thương thay vì một nhà tù.
Thật ra việc thấy rõ những tính cách vận động song hành trong mỗi cá thể và tính chất tương đối của cái gọi là “ngã” – đặc biệt là cái ngã như một chủ thể tạo tác và sở hữu – của đạo Phật không bao hàm sự miễn nhiễm và miễn trách nhiệm của mọi hoạt động thân khẩu ý của chúng ta.
Lê Nguyên Phương
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này