11:46 - 15/09/2016
Cuộc chơi với gạo ‘lài’
Jasmine 85, Nàng hoa 9, ST 21 và quy phạm thực hành đối với xay xát lúa gạo được cục Chế biến, thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) tổ chức lấy ý kiến (tại Cần Thơ ngày 8/9) đã để lại không ít băn khoăn.
Những câu hỏi còn để ngỏ
Giống Jasmine 85 của Mỹ, Nàng hoa 9 được chọn là con Jasmine và ST 21, vốn chưa nhận được quyết định công nhận của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong khi ST 20 có thị trường, có tên tuổi thì lại không được đề cử.
Liệu những giống chưa được đề cập có không gian mở nào để tham gia?
Các chuyên gia của cục Chế biến, thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối cho biết bộ tiêu chuẩn quốc gia này có tham khảo của Thái Lan.
Tuy nhiên, theo nhiều doanh nhân, nhiều quy định kỹ thuật còn gắt gao hơn cả phía Thái. Liệu các tiêu chuẩn cao như thế có khiến gạo Việt thoát khỏi tình trạng giá bán thấp lè tè?
Là người từng trồng, trực tiếp nấu, mời dùng thử, tổ chức thi lấy ý kiến phẩm chất gạo trên 20 năm nay, TS Hồ Quang Cua cho rằng “cần biết ngũ giác quan của con người vi diệu hơn máy móc nhiều”.
Dù là hình thức gạo đẹp như thế nào, chỉ số amylose bao nhiêu phần trăm, mùi thơm ra sao thì phẩm chất hạt cơm khi đưa vào miệng tiếp xúc với răng, lưỡi, mũi sẽ được tiếp nhận một cách tổng hợp.
Sự bài bác của khách hàng cho thấy họ nhận ra sự khác biệt giữa các loại gạo, đặc biệt khi họ trả giá càng cao họ càng lưu ý.
Đề án xây dựng thương hiệu gạo quốc gia triển khai hơn một năm này lại đang gây nhiều tranh cãi. Bộ tiêu chuẩn được thăm dò có tính chất tự nguyện thực thi khi xuất khẩu, liệu sẽ trở thành chuẩn mực quy phạm bắt buộc cho người mua bán gạo?
Khi trở thành quy phạm liệu có trở thành điều kiện để xin giấy phép? Định nghĩa tiêu chuẩn và xây dựng thương hiệu (chứng nhận) là công cụ để quản lý, kiểm tra và sẽ hỗ trợ gì cho việc tạo dựng hình ảnh, thương hiệu gạo Việt Nam?
Gạo thơm, gạo lành
Trong khi đó, Campuchia, sau bảy năm, từ vô danh vào năm 2009 đã vươn hàng thứ năm trên thế giới về xuất khẩu gạo và đứng thứ nhì các nước xuất khẩu gạo Jasmine vào năm 2013.
Từ chỉ với tám công ty xuất khẩu gạo từ năm 2013, tới nay Campuchia đã có 72 công ty xuất khẩu gạo có thương hiệu đến 53 quốc gia trên thế giới.
Tất cả đã thay đổi bằng cách chuyển đổi cách giáo dục, tập trung vào chất lượng, giống và tránh dùng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV).
TS Hồ Quang Cua chia sẻ: gạo thơm Thái có bài học khá đắt giá khi phòng phân tích DNA duy nhất tại Thái Lan do Bộ Công thương Thái Lan đầu tư 600.000 USD, có nhiệm vụ phân tích độ thuần của gạo Khao Dawk Mali và cấp chứng thư về độ thuần theo yêu cầu của khách hàng.
Do một nhầm lẫn tai hại của Chính phủ Thái Lan trước đó hơn một thập niên, vào đầu những năm 2000, khi phân tích gạo của giống Pathum Thani 1, một giống lúa do trung tâm Giống tỉnh Pathum Thani tạo ra, họ thấy phẩm chất tương tự như giống lúa mùa cổ truyền Khao Dawk Mali 105.
Thế là họ cho phép đánh đồng hai thứ gạo trong giao dịch thương mại. Tranh chấp quốc tế xảy ra, giá gạo thơm xuống thấp. Rốt cuộc, chính phủ phải lập lại quy định: bao bì nào ghi nhãn “Gạo thơm quốc gia Thái Lan” chỉ được sử dụng một trong hai loại gạo có phẩm chất như nhau là KDM105 và RD15.
Còn những loại gạo thơm khác phải ghi tên giống. Phòng phân tích DNA này kiểm tra việc tuân thủ của doanh nghiệp.
Cuộc chơi với gạo “lài”
Đầu những năm 1950, chiến dịch sưu tập những giống lúa bản địa được Thái Lan phát động để chọn những giống lúa ngon xuất khẩu gốc bản địa. 199 mẫu đã được chọn, trong số đó có giống vượt trội trong đó Hom Mali 105 (Jasmine 105) được chọn vào năm 1959 vì thuần chủng, hạt thon dài và có mùi thơm.
Chính phủ kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng giống và gạo nghiêm. Họ thừa biết các nước Á châu nhìn nhận Jasmine là loại gạo có phẩm chất ngon bậc nhất trên thế giới và nhiều nước sẽ theo đuôi, nên cần định vị sản phẩm Jasmine để dẫn dắt xuất khẩu.
Tại Việt Nam, TS Hồ Quang Cua ở Sóc Trăng kiên trì theo đuổi việc chọn, lai tạo giống lúa ngon, thừa nhận trước khi tạo đột phá dòng gạo ST, khởi nguồn có “dây mơ rễ má” với Khao Dawk Mali (Mali là từ người Thái Lan gọi dòng lúa thơm).
Dòng ST, đang thử nghiệm ST 24, trồng ở vùng ven biển ngon cơm hơn những vùng khác, đặc biệt trồng theo mô hình tôm – lúa, tránh dùng thuốc BVTV. Hiện nay, ông Cua có nhiều dòng sản phẩm hướng tới sức khoẻ người dùng.
Tập đoàn Lộc Trời có cách tiếp cận các cuộc đấu xảo và thành công với hạng 3 các giống lúa ngon nhất thế giới và được kết nạp vào tổ chức Sustainable Rice Platform (SRP). Trong dòng sản phẩm của Lộc Trời, việc ứng dụng công nghệ làm gạo GABA, gạo tỏi, gạo nghệ, gấc được dùng theo cách bổ trợ thực dưỡng.
Dù cố gắng thế nào chăng nữa, những Viễn Phú Farm, ADC, Lộc Trời hay DNTN Hồ Quang, từng đi đầu trong lĩnh vực chọn tạo giống và làm gạo thương phẩm theo hướng đáp ứng nhu cầu sức khoẻ người tiêu dùng cuối cùng. Hầu hết đều tự lực cánh sinh, lời ăn lỗ chịu.
Làm gì để có thể tham gia vào việc tạo dựng thương hiệu gạo quốc gia và đề án xây dựng thương hiệu quốc gia vẫn là những băn khoăn, tranh cãi từ nội bộ doanh nghiệp cho tới cộng đồng ngành gạo.
Vân Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này