08:56 - 26/01/2019
Củ ấu níu lại thuở ấu thời
Magaret không biết đó là đồ ăn khi mẹ đưa cho bé củ ấu, còn anh của bé lấy một củ gắn lên nhân trung làm râu.
Bà mẹ xa xứ đã lâu, lấy một củ ấu ghé răng cắn chứ không đợi người bán làm giúp. Chỉ cần gõ nhẹ khúc gỗ đủ tróc lớp vỏđen xì, phần “thịt” trắng tinh hiện ra.
Hồi xưa, những đứa trẻ dưới quê, mỗi lần ăn củ ấu là cười lăn ra khi miệng mồm đứa nào cũng tèm lem, tuốt luốt. Khi Nguyễn Anh Thy, startup ở Đồng Tháp tách được vỏ ấu và đem sản phẩm chào bán thì đúng là điệu đời. Ít nhất cô cũng hiểu được bọn trẻ ở quê ngày xưa đâu có gì ăn nên mẻ răng vẫn cắn.
Người ta hay nói là ăn củ ấu (nhưng không ai nói là ăn củ khoai) và đã xảy ra những cuộc tranh cãi. Nếu củ ấu được ghi trong Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân (1518 – 1593) từ thế kỷ 16 tới nay vẫn chưa ngã ngũ là củ hay trái? Dù tranh cãi thế nào thì ấu trụi, ấu nước, kỵ thực, hạt dẻ nước, năng thực, thủy lật ký thực, lăng giác, sa giác, vẫn được xem là món ăn vị thuốc trong ba bốn trăm năm qua.
Bản thảo cương mục có viết: “Lăng giác năng bổ tỳ vị, cường cổ tất, kiện lực ích khí”. “An trung bổ ngũ tạng, bất cơ khinh thân”. Đại loại là củ ấu có thể bồi bổ thân thể, bổ tỳ vị, kiềm chế cơn đói, hỗ trợ giảm cân, thanh nhiệt giải độc, hạ hỏa, lợi tiểu, thông sữa, loại bỏ mỡ thừa, hạ huyết áp… Các nhà dinh dưỡng thời nay nói hàm lượng tinh bột và protein trong củ ấu cao, có nhiều vitamin B, C, kali, phốt pho, calci, tetraene steroid, sitosterol D… hoàn toàn đủ tư cách trở thành món ăn thay thế khi các loại ngũ cốc khó sống nổi do biến đổi khí hậu chứ không phải chỉ lót dạ như “Tùy tức cư ẩm thực phổ” thời Thanh nói.
Những người bán củ ấu ở bến phà, bến xe tàu kẹt phà, kẹt xe, cứ cắn củ ấu quên ngày giờ. Ở “đường ấu Lấp Vò”, quốc lộ 80, qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, là những dãy sạp bán ấu nấu chín và củ ấu tươi cho khách đi đường sang lẫn hèn. Họ nói món này nấu lẩu cù lao với sườn non, củ cải trắng, rà rốt, bông cải và da heo rang cát… ai nấy chỉ ăn củ ấu.
Hóa ra Anh Thy chọn củ ấu để khởi nghiệp vì diệu dụng của nó?Anh Thy thú thiệt “không phải vậy” mà chính vì từ thời ấu thơ đến khi lớn lên ở cái thủ phủ củ ấu này, biết bao thay đổi mà hình ảnh người trồng ấu vẫn cơ cực.
Cô giáo Nguyễn Anh Thy, giảng dạy ở trường Năng khiếu thể dục thể thao Đồng Tháp, lập nhóm SenTa, giải thích vì sao năm năm làm dự án sen mà ai nấy nhớ ấu nhiều hơn. Hai xã Long Hưng B và Vĩnh Thạnh có khoảng 200ha trồng ấu. Thực ra ấu dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và có thể chuyên canh ba vụ trong năm, nhưng giá cả khiến người trồng chợt cười, chợt khóc (5.000 – 6.000 đồng một ký) thì trồng thêm nữa làm gì. Không nói ra, nhưng ai cũng biết trồng thêm dễ ợt, cái khó là tách vỏ. Tách hàng tấn trong một ngày, xưa nay ông bà không làm được.
“Học việc tách vỏ hai tháng chỉ được 5 – 7 kg mỗi người/ngày, là loại ấu lớn, loại nhỏ rất khó tách, không khéo sẽ bị thương” Anh Thy nói: “khó nhất là tìm nghệ nhân tách vỏ”. Tách được vỏ, ấu bể nát hoặc chuyển sang màu đen, không ai thèm. Anh Thy phải tự xử bằng cách “cả nhà ăn ấu”, nhưng chẳng lẽ ăn hoài?! Cô giáo trở lại thời học trò, việc tầm sư cũng không đơn giản và đã lâu rồi không ai còn nghĩ tới ấu. Cuối cùng, với cách sàng lọc, hong khô, đóng gói, hút chân không, bảo quản lạnh, hạn sử dụng 15 – 30 ngày. Củ ấu tươi tách vỏ rón rén vén bức màn khuê các vào AEON Mall, Auchan, siêu thị Co.opmart, khi thực sự tồn tại trong ký ức lớp người “xuyên thế kỷ”. Anh Thy bắt đầu nhận ra rằng ký ức không thể sống dậy nhờ việc tách vỏ..
Có ai đó nói với Anh Thy rằng nếu dự cuộc thi khởi nghiệp ở Đồng Tháp để nói cách làm cho củ ấu từ yếu ờ, yếu ợt, trở thành thế mạnh của tài nguyên bản địa thì biết đâu, không được giải cao cũng đánh động cho sản phẩm cứu nguy khi biến đổi khí hậu.
Anh Thy trong lớp áo thí sinh, từ Đồng Tháp đi tới dinh Thống Nhất lấy hết tâm huyết để nói về củ ấu. Và “chiến binh” củ ấu đã đoạt giải ba (cá nhân) cuộc thi toàn quốc với chủ đề “Phát triển tài nguyên bản địa bằng sức mạnh công nghệ” do trung tâm BSA tổ chức.
“Qua rồi những ngày chờ đợi nhân duyên trong lạnh lẽo ở siêu thị”, Anh Thy hiểu được cuộc sống tất bật, mấy ai bỏ công cắn củ ấu nữa, nói. “Nhưng ở cuộc thi đó, sức sống của ký ức và khả năng sáng tạo là giá trị được đặt đúng chỗ, đã trở thành động cơ.”
Sau cuộc thi, một người ở thành phố nói: “Nhìn củ ấu khiến tôi nhớ quê nhiều lắm. Chị em tôi thích ăn ấu nên bà tôi đã trồng nhiều ở cái ao còn bỏ trống sau hè. Hôm trước đi ngang qua xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, cơn mưa miền Tây bất chợt như trút nước, tôi bước xuống ven đường, ghé túp lều mua một túi ấu gai luộc sẵn, còn nóng hổi. Cầm củ ấu trên tay, tôi cắn làm đôi. Vị ngọt bùi của củ ấu làm như cuốn mình trở lại vùng trời ấu thơ”.
Lại có ai đó nói với Anh Thy rằng sữa ấu, snack ấu… đâu có rào chắn nào ngăn ý tưởng sáng tạo của bạn?
bài, ảnh Phú Thứ (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này