14:59 - 08/12/2019
Chuyện học đường: Bài tập về nhà là những câu hỏi về mình
13 năm trước, tôi chia tay một nơi mà nhiều người mơ ước tầm vóc và tiếng tăm vốn có của một tổ chức giáo dục nhà nước cấp quốc gia, cảm giác lớn nhất của tôi là sự tự nhận thức về cái rỗng bên trong mình.
Tôi còn thiếu nhiều quá. Tôi cần bước ra thế giới ngoài kia. Và rồi năm năm sau đó, lần đầu tiên tôi được giao phụ trách mảng hợp tác doanh nghiệp. Đưa sinh viên xuống thực tập mà trong bụng đánh lô tô, bởi tổ chức mới tái cơ cấu, mình thì mới về trường, mới tập huấn cho các em chừng năm buổi sơ khai nhất về kỹ năng cơ bản trong môi trường làm việc. Sau một tuần, tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác cầm cái ống nghe điện thoại bàn, mướt mồ hôi trong vòng 45 phút chỉ biết nghe mắng vốn, dạ dạ và xin lỗi vì sinh viên mình còn non quá, khờ quá, kỹ năng và thái độ yếu quá. Ức. Tức. Bực. Thương. Ân hận… là một chuỗi những cảm xúc lẫn lộn sau đó… Tiếp theo là câu hỏi “Mình phải làm gì”?
Vậy là tôi quyết tâm gầy dựng chuỗi Leadership Bootcamp (LB – Khoá tập huấn kỹ năng lãnh đạo) và hàng tá các chương trình khác nữa. Nhưng nếu chỉ riêng những điều đó, liệu có đủ không? Câu trả lời chắc chắn là “Không!”.
Sẽ không thể nào có được khung LB hoàn chỉnh nếu thiếu bộ khung kiến thức nền về quản trị: nhân sự, hành vi tổ chức, tài chính, dự án… cho đến sự tự thấu cảm, quản trị cảm xúc bắt nguồn từ sự tôn trọng khác biệt trong một tập thể. Các bạn trẻ sẽ càng không thể duy trì được quá trình ứng dụng của mình nếu thiếu sự tương hỗ của các thầy cô trong lớp, các dự án trong khoa cũng như những buổi talkshow, kiến tập, thực tập gặp đối tác, doanh nghiệp để nhìn họ làm, nghe họ nói…
Quá trình nuôi dưỡng, truyền lửa và giữ lửa được duy trì hàng ngày, hàng giờ trong các phòng ban, giữa các dự án trong và ngoài lớp… Ánh mắt học trò háo hức bao nhiêu, thì ánh mắt thầy cô rạo rực bấy nhiêu trước những cái gọi là CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate, nghĩa là: Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành), chuẩn đầu ra BTEC…
Cho sinh viên chơi dễ lắm. Sinh viên học được gì từ những cuộc chơi mới là cái khó. Cho sinh viên làm, cũng dễ. Nhưng khiến sinh viên hiểu được tại sao mình cần làm cái này mà không phải cái khác. Hiểu được vì sao lần làm sau khác những lần làm trước. Hiểu được cái giá trị to lớn hơn vạn lần cái vật chất tất yếu thu về được là cảm giác hạnh phúc của niềm tin, nỗ lực, trải nghiệm, sự phát triển và yêu thương trong chính bản thân mình ngày một lớn lên. Đó mới là khó!
Tất nhiên ta không thể làm gì nếu thiếu đồng đội. Sinh viên Việt Nam không thể đạt ngưỡng “lột xác” nếu thiếu một chuỗi những mắt xích gắn kết chặt chẽ và vô cùng bền bỉ với mục tiêu chung. Và tôi tự hào vô cùng về đội ngũ mà mình đang sánh vai bước cùng.
Năm nay, linh vật của Leadership Bootcamp 2019 chọn bài học từ ngỗng. Khi con ngỗng đầu đàn mệt mỏi, con ngỗng khác tự bay lên dẫn đàn về phương Nam, cho đến khi con ngỗng đầu đàn hồi phục. Khi đó, cho dù con dẫn đàn là con khác, con ngỗng đã-từng-dẫn-đầu cũng gia nhập vào đàn, từ bất cứ vị trí nào trong đội hình chữ V huyền thoại.
Bài tập về nhà của sinh viên tuần này là trả lời câu hỏi: Bạn sinh ra để làm gì? Sứ mạng của bạn là gì?
Nguyễn Nga* (theo TGHN)
(*) Giảng viên trường cao đẳng Việt Mỹ.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này