13:21 - 30/12/2018
Chuyện đời thường: Những người qua đường
Buổi trưa nắng xứ đồi núi chập chùng, tôi đi lên đi xuống ngọn đồi hai lần mà vẫn chưa tìm thấy nhà người quen. Giày cao gót, áo khoác len đã bắt đầu thấm mồ hôi.
Balô đựng vài bộ đồ với máy tính trở nên nặng trĩu. Tôi muốn dừng chân mà dốc đứng còn dang dở, đang tính ngồi bệt bên vệ cỏ…
Chuyện không bình thường
Bỗng có tiếng xe chạy trên đường lạo xạo sau lưng, tôi quay lại và thấy một chiếc Toyota màu đen đỗ lại, cửa kính kéo xuống, một vị sư thầy từ ghế lái xe hỏi tôi: “Cô có muốn quá giang không? Tôi đang đi xuống đồi ra ngoài phố, cô đi đâu?” Tôi sững lại vài giây, chắp tay và cúi đầu cảm tạ lời của vị sư thầy: “Dạ, thưa thầy con cũng chỉ đến cuối dốc thôi mà sắp tới rồi, con cảm ơn thầy rất nhiều”. Rồi tôi cứ cúi đầu cho đến khi xe của vị sư thầy đi xuống.
Dọc đường, tôi có cảm giác kỳ lạ, thấy vui trong lòng và quên hẳn chân đang mỏi, mồ hôi đang túa ra. Rồi tôi cũng tìm được ngôi nhà nhỏ được bao vây bởi hoa và nắng. Tôi thay áo dài và hoà cùng chung với những người phụ nữ đang thưởng trà trong gió mùa đông. Tôi bỗng nhớ câu chuyện mới qua bèn vui miệng kể lại. Khi nghe tôi kể xong, các anh chị hùa nhau nói: “Trời ơi, người gì mà sư thầy cũng mời đi chung!”, tôi nghe vậy liền la lên: “Ôi, đừng nghĩ vậy, sư thầy có lòng tốt nên mới cho quá giang, mình vui vì điều đó!”
Tôi nói, thật ra sư thầy vốn là người có lòng trắc ẩn, thấy người lỡ đường thì cho đi nhờ, có gì mà thích với không thích, chưa kể là nói về sư thầy như vậy là mắc khẩu nghiệp.Nhưng mọi người vẫn cho rằng, chuyện đó… không bình thường. Tôi hỏi: “Chuyện giúp người là bình thường, sao bây giờ lại trở thành… không bình thường vậy?”
Giây phút tử tế
Thỉnh thoảng tôi ghé thăm bạn ở một khu chung cư mới xây ở một đô thị lớn. Mỗi lần vài người cùng đi vào cánh cửa của khu nhà để vào thang máy, người đi trước lại cố ý dừng mấy giây giữ cánh cửa để nó không va vào người đi sau. Nhưng không phải ai cũng thế, có những người khá vội vàng, mở cửa là thả tay ra khiến có khi đập ngay vào mặt người phụ nữ đang bế con không có tay để đỡ cánh cửa, may mà lúc đó tôi quan sát từ phía sau nên nhanh chân lao tới giữ cửa. Người vội vàng chẳng thèm quay đầu nhìn lại, còn người ở phía sau thì lắc đầu chán nản.Tử tế vài giây thôi cũng… vội không làm được.
Hôm nay bước vào thang máy thấy sực nức mùi nước hoa, liếc nhanh thấy một anh công nhân, một bác già, một chị xách bịch đồ ăn và một anh trai đầu tóc bảnh bao chải dựng đứng cùng với gương mặt lạnh lùng. Cũng chẳng nói lời nào nhưng trong lòng có chút hơi phiền vì mùi nồng quá, lại ở thang máy kín, chỉ muốn xuống nhanh để lao ra ngoài. Nhưng thang máy cứ dừng lại vài tầng mà anh bảnh bao ấy là người cuối cùng với tôi đi ra ngoài. Anh nhanh nhẩu đi trước, mở cửa rồi giữ cánh cửa cho tôi bước ra, sau đó anh ta ra thẳng nhà xe, tôi lí nhí trong miệng “cảm ơn” và lòng vừa ngạc nhiên vừa vui vui… Thế rồi cả tôi và anh ta đều cùng rời khỏi nhà xe và khi xe anh ta de ra, tôi đã dừng lại nhường một chút. Tôi nhường vì cũng để cảm ơn lòng tốt của anh ta đối với tôi. Lẽ thường, lòng tốt được đáp trả ngay bằng lòng tốt. Sự tử tế cũng được đối đáp bằng sự tử tế và ai cũng vậy thì có lẽ không chỉ mình mình vui.
Chân Khanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này