08:02 - 29/12/2017
Chuyện đời thường: hàng xóm ở Mỹ
Xung quanh nhà đa phần là hàng xóm Mỹ lớn tuổi, mùa hè nóng ấm nên lũ con cháu nít nôi mới tập trung về đá bóng, bơi lội rôm rả, chớ còn mùa đông thì im ỉm nhà nào đóng cửa tránh lạnh cho nhà nấy.
Mà toàn người già nên xung quanh khu nhà càng lặng hơn. Nhưng mà vẫn còn có những thanh âm và tiếng bước chân người làm cho tôi thấy… hạnh phúc từ một bóng dáng, như cứ mỗi giấc sáng giấc chiều cũng có bà già nhà đối diện dáng lụ khụ đi đến trước mỗi cửa nhà nhặt những tờ quảng cáo, báo cũ rơi vãi quên xem mang ra bỏ thùng rác tránh khi mưa tuyết làm ướt nhẹp cửa nhà người ta mất đẹp mỹ quan. Cũng bà lão này có khi dừng trước cửa nhà mình khi thấy mình tay xách nách bế ba đứa nó, hỏi thăm kiểu xã giao có, mà tò mò nhiều chuyện cũng có: “Chao ôi mai chắc bận rộn lắm hả, ngày nào cũng thấy con mấy lượt xe đón đưa tụi nhỏ, con có định sanh thêm đứa nữa không?”.
Có bà già gầy gầy cao cao mà có ông chồng mập mập lùn lùn sáng sáng xịt vòi tưới bông, rồi lấy cây hốt rác đi nhặt từng chiếc lá, túi nilông rơi vãi quanh khu nhà, chiều chiều ngồi bệt trước cửa nhà hóng tứ bề. Lắm khi thấy ông đứng góc khuất nọ trò chuyện rỉ rả với mấy chú tuần tra ra chiều bí mật lắm. Tức thời vài ngày sau: xe đỗ sai chỗ bị đính stick, nhà nào treo rèm không đúng tông quy định mau cất vô không thì phạt 50 USD, vật dụng trong nhà mang ra trước cửa trưng dụng làm phản mỹ quan, sẽ sớm có thư nhắc nhở.
Cách vài căn có hai vợ chồng tầm tầm 60 sống với mấy con chó to như ngao Tây Tạng. Sáng chồng dắt chó đi ị, chiều vợ trồng hoa trước, trong, sau nhà… và chỉ có thế chẳng thèm quan tâm Giáng sinh, lễ lạt gì khác. Thi thoảng bà vợ đi đổ rác gặp mình chào xởi lởi: “Con khoẻ không, lâu quá không gặp, mấy đứa con của con đáng yêu quá”… cứ như cả năm không gặp nhau dù cách có hai căn vách.
Bên phải cửa nhà tôi là một đại gia đình ba thế hệ sống chung. Có bà lão lớn tuổi thi thoảng xe cấp cứu tới mang đi viện. Có anh thanh niên 28 tuổi béo ục béo ịch mà lúc nào đi làm về trên tay anh cũng hai túi đầy nước ngọt. Có một bà mẹ tầm 60 thuộc típ thân thiện, có món đồ chơi gì cũng gõ cửa cho mấy đứa con tôi là Gin, Nic, Nim. Nhà tôi trồng cà chua chín, dưa leo hái mang sang cho bà háo hức đón nhận rất vui. Bữa hôm nhỏ em ở Michigan gửi quà cho ba đứa nhỏ, bức thư bỏ trước cửa nhà gặp khi mưa tuyết, bà đem vô cất hộ đợi lúc mình về mang trả.
Bên trái cửa nhà tôi có hai mẹ con bà lão nọ rất thích trò chuyện với Nic, và nuôi một mớ mèo hoang. Bà hay mang cho Nic những chiếc đầm cổ tích, từ đứa cháu gái đã lớn của bà…
Tính tôi cũng vốn thích san sẻ, kiểu cái gì gì cũng thích chia. Tết mấy mùa ở đây, bố tụi nhỏ vẫn đi mua sữa, bánh mì mang biếu những nhà có người già. Có thể một số người cảm thấy phiền, nhưng len lỏi sâu bên trong họ hẳn sẽ vui, vì sống ở đời ai chẳng muốn được quan tâm, dù có là người Mỹ hay người nào, tình cảm con người vẫn là vốn cần trọng nhất.
Trà My
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này