15:23 - 01/10/2018
Chuyện đời thường: Đi xa và lòng tốt
Khi đến miền đất lạ, chỉ cần nhận được một trả lời đã là một sự giúp đỡ to lớn.
Vào lúc 3 giờ sáng, tôi run rẩy bắt xe buýt trong gió mưa đầu thu của London nước Anh. Nhưng thế này vẫn còn quá đỡ so với những hôm nửa đêm đứng trong tuyết hoặc mưa táp vào mặt khi đợi xe buýt. Vì đi du lịch, tôi hay đi chuyến đêm để đỡ tiền.
Lên xe buýt, một ông chú bị trục trặc gì đó với thẻ Oyster (loại thẻ để đi lại cho các phương tiện ở London như buýt hay tube), tôi không ngần ngại bảo: “Để cháu trả cho chú ấy bằng thẻ contactless (thẻ thanh toán không tiếp xúc)”. Tôi làm vậy là vì hồi mới qua, có lần để quên thẻ Oyster ở nhà, lên xe buýt về mới phát hiện, chưa biết làm thế nào, cô bé Mân mới quen bảo để em ấy trả phần em ấy bằng thẻ Oyster, trả cho phần mình bằng thẻ contactless.
Tôi quen Mân trên mạng thôi, nhờ có lần em ấy post trên group hội những người sắp qua Anh, rằng em ấy sắp về Việt Nam, nên chúng tôi đã tổ chức một buổi chia sẻ kinh nghiệm đủ kiểu. Vậy mà em ấy giúp tôi vụ trả tiền xe buýt. Giờ thấy người, mình giúp lại một cách tự nhiên. Lát sau vali bốn bánh và túi của tôi ngã xuống sàn xe buýt. Ông chú hồi nãy mình giúp kêu đổi chỗ, nhường mình ghế có miếng chắn ở trước để vali mình khỏi ngã.
Hồi qua Hà Lan, hai ngày cuối, chưa biết ở đâu làm gì, Thuỷ, bạn trên facebook vào inbox rủ qua nhà ở, dẫn du hí vài chỗ rồi hôm cuối chở ra sân bay vì bạn làm logistics ở sân bay. Giờ đi Na Uy bạn chủ host (nhà trọ) bảo một tiếng cuối của giờ làm, sẽ làm ở sân bay, cứ ở đó tới chở về.
Hồi năm 2015, tôi cả gan đi Mumbai một mình, host hứa cho ở ba đêm. Tới nơi, chủ nhà có việc gấp mai phải đi, nên chỉ cho ở được một đêm (ngủ ở phòng khám răng). Tôi lên mạng cầu cứu. Một anh chàng ở đầu kia thành phố bắt tàu lửa qua đón rồi đưa tôi tới một chỗ có nhiều phòng trọ, dù ngược đường với nhà anh. Khi tới khu Collaba, anh kiên trì kéo vali và cùng tôi đi tìm phòng trọ càng rẻ càng tốt cho tôi.
Cuối cùng, sợ tôi mệt, anh nói: “Em đứng ở ngã tư này, không được nói chuyện với người lạ”. Nhưng vốn là đứa cứng đầu, tôi tranh thủ hỏi một gia đình trên chiếc ôtô gần đó.Họ là người Singapore gốc Hoa. Nghe tôi tìm phòng mà muốn tiết kiệm tiền, tự nhiên các cô chú bàn nhau tí rồi đưa mình… hơn 4.000 rupee (gần 1,3 triệu đồng). Mình hoảng, từ chối.Anh quay về, thấy vậy cũng hoảng. Ông chú xuống xe bảo: “Chúng tôi sắp về nước, không dùng tiền này nữa. Đừng dùng dằng tiền bạc giữa đường”.Nghe vậy tôi đã nhận.
Rồi họ đi, chỉ nhận lời cảm ơn của tôi chứ không đưa thông tin liên lạc để trả ơn. Hai anh em đứng đó, ngẩn tò te rồi cười phá lên. Bọn tôi vừa đi vừa lắc đầu lảm nhảm: “Thiệt kỳ quặc. Cuộc đời này thiệt nhiều chuyện kỳ quặc”. Tối đó tôi có một phòng trọ an toàn.
Đi và nhận sự giúp đỡ, chia sẻ vô tư từ người lạ sẽ giúp ta chủ động trong tình huống hơn (tìm sự hỗ trợ khi không giải quyết được một mình), cũng như tự mình muốn giúp đỡ người khác nhiều hơn.
Tôn Nữ Tường Vi (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này