11:34 - 15/10/2018
Chuyện đời thường: Đánh thức cõi người bằng tiếng chào nhỏ
Sáng ngày cuối tuần, tôi đến nhà gởi xe. Cảnh trẻ em chơi trong ngày nghỉ của khu chung cư cũng không có gì lạ. Tôi đặt vấn đề phải có gì lạ hơn không trong đời sống Sài Gòn hiện nay?
Đây là câu chuyện nhỏ với tôi rất lạ. Tôi thấy một đứa bé trai và một đứa bé gái đang tập đạp xe, mỗi em có chiếc xe đạp nhỏ. Xe đạp của bé gái có cái giỏ phía trước. Ở đó, một chú gấu bông không chịu nằm yên cho bé gái chở đi chơi mà lại nhảy tót xuống mặt đường. Tôi đến gần và cúi lượm lên cho bé gái, bé nhìn tôi một cái rồi không nhìn nữa. Nhưng bé trai đang ngồi trên chiếc xe của cậu lại lên tiếng: “Chào ông!” Rồi lập tức cậu quay qua bé gái, nghiêm giọng nói: “Sao bạn không chào ông?”
Tôi nghe vậy, quay lại cười rất tươi với cậu bé trai có gương mặt xấu trai nhưng sắc mặt ra chiều mạnh mẽ, rồi khen cậu giỏi. Tôi bỗng thầm mong sao mai kia lớn lên cậu bé ấy vẫn giữ được thói quen biết chuyện phải, trái và mạnh mẽ nhắc nhở khuyên răn không chỉ với phụ nữ mà cả với những ai vô tình hay cố ý quên mất phép tắc lễ nghĩa giao tiếp giữa người với người.
Có những đứa trẻ tôi biết khi nó mới sinh, ở tuổi chưa đi nhà trẻ, mẫu giáo tôi cùng chơi đùa với nó, rồi thoáng cái nó vô đại học hay có vợ có chồng; nhưng suốt hàng chục năm từ khi nó đến trường học, cả khi tôi chào nó bằng nụ cười thân quen, nó cũng chẳng hề cất tiếng: “Chào ông”.
Chuyện lạ hôm nay của tôi chỉ có vậy. Có thể do tôi bắt đầu già nên sanh tánh gút mắc. Thế gian vốn rộng lớn và hẳn nhiên cõi lớn rộng đang hiện hữu từng giờ, từng ngày đó sẽ luôn vô hồn nếu không có tiếng: “Chào ông!” đánh thức mối quan hệ người với người dù chỉ thoáng qua. Gởi lời cám ơn nhiều nhiều đến cậu bé mà tôi đã gặp! Thật là một buổi sáng đẹp trời.
Trần Tiến Dũng (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này