15:12 - 14/07/2019
Chuyện dọc đường: Sống giản dị ở Bali
Bali được mệnh danh là một trong những nơi nghỉ dưỡng đẹp nhất thế giới quả không sai. Cái đẹp này còn hàm chứa cả môi trường trong lành, sạch sẽ, an toàn và dịch vụ tốt. Từ Katu nơi vùng biển đầy nắng gió và những con sóng dành cho môn thể thao lướt ván yêu thích của người phương Tây, chúng tôi tiếp tục hành trình lên thị trấn Ubud, cao nguyên trung phần nằm giữa Bali cách Katu khoảng hơn 40 cây số. Một “Đà Lạt trong mơ” của Việt Nam trăm năm nữa, tôi thốt lên khi cảm nhận được không khí se se lạnh nơi này. Trung tâm thị trấn rất đông khách du lịch nhưng phố phường sạch sẽ.
Nửa vòng Bali bằng xe máy, chúng tôi đi tiếp những ngôi đền và làng mạc, không thấy một ngôi nhà cao tầng, thậm chí khách sạn nơi chúng tôi ở, cao nhất rồi cũng chỉ có… năm tầng thôi. Để thấy, không phải cứ nhà cao tầng là hiện đại, là phát triển.
Dọc đường đi, chúng tôi mải miết ngắm nhìn đền đài được chạm trổ tinh xảo đến từng chi tiết.Mặc dù vậy, không có ngôi đền nào nhang khói nghi ngút, chỉ toàn hoa sứ được dâng lên thành kính mà ngát hương. Du khách đến mỗi ngôi đền đều có thể được rưới nước thần linh với những lời cầu nguyện, sau đó sẽ được gắn một bông hoa sứ bên tai trái, như vậy là đã được thần linh ở đây bảo trợ và yêu thương.
Đền đài đan xen với những ngôi nhà của dân chúng.Tất nhiên đền đài rất lớn so với ngôi nhà nhỏ của họ.Bước vào bên trong nhà cũng vậy, chẳng tiện nghi bóng loáng hay những bộ bàn ghế tủ giường đồ sộ. Đẹp nhất trong nhà là một tấm phản lớn để nằm nghỉ, thêm một góc nhà có bộ bàn ghế đơn sơ. Vậy là hết, ti vi tủ lạnh chắc ở sau bếp nên không thấy chăng? Phía trước nhà là nền sân nhỏ để vài chậu cây, sạch sẽ và ngăn nắp.Đến một chiếc lá rơi chắc cũng đã được nhặt.
Tôi cứ bị ám ảnh hoài triết lý sống giản dị ở nơi này. Trong lúc nói chuyện về văn hoá, tôi nói: “Họ sống giản dị được là bởi họ đã ở trên một nền tảng và bề dày văn hoá cũng như một đời sống ổn định, an toàn”, nhưng một chị U40, người đã trải qua “hai chế độ” ở miền Nam, trả lời: “Mình không nghĩ vậy, để sống giản dị thì luôn ý thức về sự ham muốn, bớt tham đi, sẽ có cuộc sống bình an”.
Trên đường đi, anh tài xế hỏi chúng tôi thấy giao thông ở đây thế nào, nghe nói Sài Gòn cũng như vậy, người đi xe máy và xe hơi chen chúc nhau. Tôi nói, nhìn cảnh thì giống nhưng khi đi đường tôi lại nhận ra ở đây ít có va chạm, mọi người nhường nhịn nhau. Anh tài xế gật đầu nói thêm: đúng là như vậy, bạn đừng nổi nóng mà khi có ai muốn qua đường, bạn cứ đi chậm lại cho họ qua, rồi cũng đến mình.
Tôi gọi đó chính là một triết lý sống khác của người Indonesia. Thật ra, trật tự nào hơn chính ý thức của mình về cuộc đời giản dị mà sáng rõ như thế!
Đi du lịch, đến một nước xa xôi, đến ngày thứ ba ở đây, tôi bỗng nhận ra một điều rất quen thuộc trong ký ức, đó là hình ảnh ngày xưa mà gia đình tôi vốn đã từng có: mỗi sáng mẹ đi chợ sớm, chị lớn quét nhà, tôi nhỏ quét sân, ba đi thắp hương các bàn thờ. Một trật tự gia đình đã được truyền nhiều đời, cớ sao bây giờ phải đến tận đây, tôi mới thấy lại hình ảnh này?
bài và ảnh Diên Hải (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Huawei đã phải ngừng sản xuất máy tính
Thế Giới Di Động bán độc quyền Prime X 2017
Bãi bỏ những chính sách đang ràng buộc nông nghiệp, nông thôn
Nỗ lực tháo gỡ ‘thẻ vàng’ IUU
Chén trà mùa nóng của Tô Phú Quới
Tags:balichuyện dọc đường
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này