15:56 - 20/10/2019
Chung tay tìm lại trang phục xứ Đàng Trong
Ngày 14/10/2019, tại bảo tàng TP.HCM, viện Nghiên cứu trang phục Việt chính thức ra mắt cùng với toạ đàm có chủ đề “Trang phục xứ Đàng Trong”.
Ngay trong lễ ra mắt, viện trân trọng giới thiệu tác phẩm Áo dài Lemur và bối cảnh phong hoá và ngày nay của tiến sĩ Phạm Thảo Nguyên, đang định cư tại Mỹ. Đây là công trình khảo cứu công phu với nguồn tư liệu rất quý do ông Nguyễn Trọng Hiền cung cấp. Ông là con trai nhà thiết kế lừng danh sống ở nửa đầu thế kỷ 20 tại Hà Nội, hoạ sĩ Lemur Nguyễn Cát Tường.
Trên Ngai vàng cõi đẹp là tên bộ sưu tập Áo dài sắc Lemur do nhà thiết kế Sĩ Hoàng thiết kế, theo phong cách áo dài Lemur Nguyễn Cát Tường trong nửa đầu thế kỷ 20, vừa có giá trị kế thừa, vừa phản ánh rất rõ quá trình không ngừng tìm kiếm sự canh tân.
Hoạ sĩ Cát Tường cùng với nhóm Tự lực Văn đoàn, là người khởi xướng cho phong trào cách tân áo dài truyền thống. Ông đề ra phương châm: “Quần áo tuy dùng để che thân, song nó là tấm gương ngoài phản chiếu ra cái trình độ, trí thức của một đất nước”.
Từ những ý tưởng quốc phục quốc hồn, chiếc áo dài của người Việt ra đời theo năm tháng ngày càng trở thành biểu tượng mang tính truyền thống, và cả căn tính dân tộc. Trang phục Việt không chỉ đơn giản là một chiếc áo dài hai tà, mà thật ra nó mang trong mình biết bao thông điệp. Từ chiếc nút áo mang ý nghĩa ngũ thường (nam), ngũ luân (nữ), lại còn toát lên vẻ đẹp thần thái, cũng như hồn cốt của người mặc trong việc chọn lựa màu sắc, kiểu dáng đề phù hợp với từng tính cách.
“Tuy nhiên, tôi không hiểu sao gần đây, khi phục hồi áo dài, việc này lại trở thành trách nhiệm và bổn phận của người phụ nữ, trong khi đó chiếc áo dài của nam giới vốn cũng là một phần của quốc phục. Hầu hết các nguyên thủ quốc gia vùng Đông Nam Á khi xuất hiện trong quốc lễ, người đàn ông đều mặc quốc phục của họ, còn Việt Nam thì rất hiếm khi, phần lớn là mặc đồ Tây. Tôi kêu gọi từ nay, nam giới cũng nên chung tay cùng nữ giới để khôi phục lại trang phục truyền thống của Việt Nam, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Việt”, một nữ giám đốc bảo tàng, bức xúc trong buổi toạ đàm, lên tiếng.
Tất nhiên, trang phục Đàng Trong của xứ Việt, cần phải nhắc đến các dân tộc phía Nam, như đồng bào Chăm, Khmer, các đồng bào thiểu số vùng Tây Nguyên. Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý, hội trưởng hội quán Các bà mẹ, cho biết: “Chúng tôi đã vô cùng cảm kích khi thấy nghệ sĩ Kiều Mai Ly, một người con của dân tộc Chăm, đã ra sức gìn giữ và quảng bá văn hoá dân tộc của mình qua ẩm thực, trang phục và các cây thuốc nam quý giá. Kiều Mai Ly đã xuất hiện thường xuyên trên truyền thông trong trang phục áo dài Chăm rất đẹp, và có lần cô đã cùng chúng tôi thực hiện chương trình Áo dài Việt – Chăm rất thành công ở bảo tàng Đà Nẵng. Điều này cho thấy, sức sống mãnh liệt của trang phục các dân tộc người Việt, ngoài sự hồi sinh của các làng lụa như Bảo Lộc (Lâm Đồng), Mã Châu (Quảng Nam), Nha Xá, Hà Đông… trong đó còn phải kể đến thổ cẩm, với những làng nghề dệt đang dần hồi phục cùng sự chung tay của rất nhiều người”.
Chân Khanh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này