
08:33 - 11/09/2016
Cho một ngày rằm tháng tám
Trung thu, ký ức của lứa tuổi U50 vẫn còn giữ hình ảnh những chú heo con nằm bên mẹ heo, bánh heo không có nhưn mà ngon, mà đẹp, mà có thể chơi suốt mấy ngày trăng treo, thiệt sướng.
Hồi đó, ít ai tặng bánh trung thu. Nhà nào cũng có thể làm. Nếu không làm thì đi mua. Mà mấy ngày bán bánh cũng không nhiều, nhớ là trước và sau trung thu có một tuần thôi.
Họ làm bánh xong là bán ngay, không giống bây giờ, bỏ chất bảo quản để vài ba tháng rồi bánh ế đem phát cho người nghèo như một thói quen làm từ thiện dễ dãi của những người làm dáng cả tình thương.
Trung thu này tôi được ở bên mẹ, nghịch lý một nỗi, khi mẹ ốm, mẹ mới chịu vào ở với tôi. Và cũng thật là nghịch lý là bốn mươi năm ròng rã, hôm nay tôi mới được cắt miếng bánh trung thu, dỗ mẹ ăn.
Vậy mà mẹ lắc đầu, mặt mẹ nhăn: “Mẹ tiểu đường, không ăn ngọt được!” – “Bánh nướng mà, con chỉ lấy vỏ bánh cho mẹ ăn thôi, không bị ngọt đâu ạ. Mà mẹ ơi, cái bánh này cơ quan con cho đó, mẹ ăn đi. Bao nhiêu năm nay đi làm, mới được dâng cho mẹ một miếng bánh”.
Mẹ tôi ăn, cười rất tươi, tôi thấy gương mặt tuổi thơ của mình trong nụ cười của mẹ và trong cả hàm răng sún của mẹ.
Tôi ôm mẹ thật chặt, và hôn lên ánh mắt mẹ. Tôi thấy cả một thế giới thơ mộng mà mẹ sắp đến, nơi đó, chúng tôi sẽ lại gặp nhau, vì mẹ là người tôi luôn muốn ở bên cạnh để chui vào lòng mẹ, nhiều kiếp nữa.
Ngân Hà
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này