15:48 - 22/09/2019
Chỉ là con thông minh theo cách khác (*)
Vừa rồi, đọc facebook của chị M., chủ nhà trọ của tôi hồi còn học bên Anh quốc. Chị khoe bé My con gái út của chị vừa đạt loại xuất sắc ngành nghệ thuật và thiết kế ở trường nghề. Tôi đã vui không thể tả.
My là một trong số ba người con của chị bị chứng khó đọc. Không những thế, My còn vật lộn với chứng giảm chú ý. Con đã rất khổ sở với chương trình học ở trường bình thường. Thấy vậy, chị đổi cho con qua dạng trường yêu cầu thấp hơn, con vẫn học một cách mệt mỏi với các môn ngôn ngữ và toán. Có thời gian chị đã làm đơn xin cho bé học theo dạng homeschooling (tự học ở nhà). Dù vậy, khi tôi còn ở đó, tôi đã thấy My lại có năng lực thẩm mỹ. Mỗi lần bé đến xưởng vẽ quan sát một buổi là khi về sẽ vẽ được bức tranh đẹp đến nỗi chủ xưởng phải khen và chị M. đã mang về nhà treo. Bé có phong cách mặc đồ không theo nguyên tắc nào cả (có hôm mặc quần nhưng cố tình kéo lên thành ống thấp ống cao, vớ thì mỗi chân một chiếc khác nhau), nhưng nhìn tổng thể vẫn rất đẹp và độc đáo. Giữ được cá tính đó nên có lẽ đến giờ, bé đã chọn đúng được hướng đi của mình.
Ngày 15/8 vừa qua, chị M. lại chia sẻ đường link trên báo New York Times về một nhà hàng tại Mỹ. Tôi nhận ra con trai cả của chị trong bức hình chân dung đầu bếp của nhà hàng độc đáo này. Y., con trai chị, đã sang Mỹ từ năm 2017. Cậu cũng mắc chứng khó đọc và chỉ hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc cho học sinh ở Anh năm 16 tuổi (nay thì giáo dục bắt buộc ở Anh kéo dài tới 18 tuổi), rồi học nghề đầu bếp và đến giờ cậu hoàn toàn có thểnuôi sống bản thân bằng nghề này.
My và Y. vốn được xem là những học sinh năng lực yếu kém theo tiêu chuẩn trường học thông thường, nhưng điều đó không có nghĩa là các em sẽ trở thành người vô dụng. Ngược lại, các em thực sự là những tài năng trong lĩnh vực thiết kế, nghệ thuật và ẩm thực. Giáo dục phổ thông đặt ra những yêu cầu tối thiểu cho mọi người, nhưng đối với những người con của chị M. thì “thất bại” trong giáo dục phổ thông, không đồng nghĩa với “thất bại” trong cuộc sống đời thường.
Tôi đã từng thấy học sinh tự kỷ của mình có khả năng ghi nhớ đặc biệt tốt các hình ảnh và giai điệu âm nhạc. Tôi hoàn toàn không làm được điều này chỉ sau một lần nhìn hoặc nghe. Trong khi đó, em ấy làm được trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tiến trình xử lý thông tin trong não bộ của em cũng như các học sinh tự kỷ như thế nào, vẫn là một bí ẩn. Các em thực sự thông minh theo một cách khác.
Chính những năm tháng đồng hành cùng gia đình chị M. tại Anh, đã làm thay đổi rất nhiều cách nhìn về năng lực con người, về cái đích cuối cùng của giáo dục.Đó chính là tạo ra những cá nhân có giá trị tích cực cho cộng đồng, và giá trị của mỗi người là rất khác nhau, khó có thể so sánh được.Howard Gardner đưa ra học thuyết Đa trí tuệ, khoan bàn về tính khoa học của nó, học thuyết đó có giá trị nhân văn, và tôi không phủ nhận. Khi đọc nó, tôi cũng nhìn lại bản thân theo hướng khác: chấp nhận mình nổi trội ở lĩnh vực này và hạn chế ở lĩnh vực khác. Mặt khác, như Gardner khuyến cáo: chúng ta không mắc kẹt trong việc dán nhãn con người vào một loại trí thông minh nào cả. Năng lực của con người hoàn toàn có thể thay đổi. Vậy, liệu chúng ta có thể thay đổi kỳ vọng của mình với trẻ?Chúng ta có thực sự cần những đứa trẻ xuất chúng toàn diện? Liệu cha mẹ có đủ bản lĩnh an yên để nhìn con mình theo một cách khác? Liệu chúng ta có thể sáng suốt nhận ra điểm mạnh của con bên cạnh những thiếu hụt, tập trung vào điểm mạnh và kiên nhẫn bù đắp vào những thiếu hụt? Trường học là một tổ chức có cấu trúc chặt chẽ và đòi hỏi những tiêu chuẩn chung nhất định về năng lực mà chúng ta buộc phải tôn trọng. Tuy vậy, ở một lăng kính khác, chúng ta vẫn có quyền nhìn mỗi đứa trẻ theo tiêu chuẩn khác đi. Chỉ cần chúng ta kiểm soát được sự kỳ vọng
của chính mình, phải không nào?
Nhân dịp những ngày đầu năm học, tôi đoán rất nhiều cha mẹ đang sốt ruột với biểu hiện của con ở trường, bài viết này gửi năng lượng kiên nhẫn và bình an đến các bậc cha mẹ.
Nguyễn Thị Thu Huyền
Phó hiệu trưởng trường quốc tế Phần Lan – Việt Nam (VFIS)
Theo TGHN
(*) Tựa đề bài viết theo quyển sách Con không ngốc, con chỉthông minh theo cách khác của tác giả Lư Tô Vỹ.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này