22:44 - 29/09/2017
Cha chồng tôi
Trước đây, thật tình tôi không thích gia đình bên chồng lắm. Bởi vì cũng có sự ngăn trở khi tôi thuộc gia đình đạo Phật còn chồng tôi là đạo Công giáo.
Chồng tôi là con cả trong một gia đình sáu anh em. Mẹ chồng mất sớm, khi em gái nhỏ của chồng tôi chỉ mới tròn hai tuổi. Vậy mà cha chồng tôi vò võ nuôi con bao nhiêu năm, từ khi đám con lít nhít cho tới khi khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho từng đứa.
Nhà chồng tôi làm ruộng, lại sống đúng vào vùng nước nổi, tứ giác Long Xuyên, một năm bốn năm tháng nước ngập trắng đồng. Là người nông dân, cái nghèo cứ đeo đẳng mãi sau lưng vì mưa gió mất mùa, vì nước ngập trôi hết hoa màu và gia súc… Con cái nhỏ quá, cha chồng tôi phải một mình lo toan tất cả. Để cho chồng tôi vào đại học, ông đã phải đi vay, đi mượn khắp các nơi đóng học phí và tiền ăn tiền trọ hàng tháng cho con. Ước mơ của ông lo cho các con ăn học và rời khỏi chốn quê nghèo khổ, có một cuộc đời dễ thở hơn nơi chốn thành thị. Mượn nợ cho con học hẹn cuối mùa sẽ trả, lãi mẹ đẻ lãi con… nợ không bao giờ dứt.
Lúc vợ mất ông mới 40 tuổi, cường tráng, cao lớn và đẹp. Biết bao nhiêu người phụ nữ đem lòng mến mộ nhưng ông vẫn vò võ một mình. Mọi hạnh phúc riêng tư đành gác lại cho một tình yêu con lớn lao hơn. Rồi thì đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt vào đại học. Dĩ nhiên ông nhọc nhằn hơn với những âu lo về tiền bạc học phí…Có khi cùng quẫn quá, ông định bán ruộng để trả nợ. May sao một vị linh mục cho ông mượn một số tiền khá lớn trả nợ, với ý nguyện là ông không cần phải trả khoản tiền đó hay khá giả thì cứ giúp một ai khác. Năm năm sau, ông trả lại đủ tiền cùng lời cảm ơn chân thành nhất.
Ba chồng tôi tuy to lớn nhưng thể chất không khá lắm. Ông bị bệnh thương hàn nhiều lần và bệnh tim. Khi đau đớn, ông cũng chỉ nằm nhà chịu đựng vì thật sự không có tiền đi bệnh viện. Xưa con trai lớn học ở xa, các em nhỏ ở nhà thì khờ, thấy ba mệt thì nấu miếng cháo, xoa dầu và nghĩ là ổn. Ông cũng giấu bệnh, không dám đi khám vì sợ tốn tiền. Khi vợ chồng tôi khá giả, các em đã có gia đình thì ông mới đi chữa trị. Vậy mà ông sống với căn bệnh tim đến hôm nay là 24 năm trời.
Với một vùng quê nghèo khổ, chó ăn đá, gà ăn muối, một năm có tới bốn tháng nước nổi trắng đồng, với nghề làm ruộng thôi mà ông đã lo cho bốn đứa vào đại học.
Chẳng những thế, khi bà con dòng họ hay hàng xóm láng giềng có khó khăn, tang ma, đau ốm ông đều chạy tới giúp một tay nên ai cũng rất thương mến kính trọng ông. Nhà ông lúc nào cũng đông bạn bè lui tới, mấy ông bạn già của bố sang uống ly càphê, hút điếu thuốc, xem tivi và bàn chuyện lúa má, chuyện cưới hỏi, ma chay, chuyện thế giới… rất vui vẻ. Những mùa đá banh thì nhà cha tôi đông nghẹt những người hàng xóm. Không phải người ta không có tivi mà người ta thích không khí nhà cha tôi, thích ông hay cười đùa và phục vụ trà nước hết lòng.
Cha chồng tôi cũng là một người có khiếu về văn nghệ. Ông đàn rất hay, biết chơi rất nhiều nhạc cụ và cũng là ca trưởng trong nhà thờ. Trong giáo phận đó, nhà nào có đám cưới, dân làng mời ông đi làm MC vì dáng vóc ông rất đẹp, chất giọng ông ấm áp, nói năng lưu loát và rất có duyên. Ông có thể ứng khẩu thành thơ bất kỳ lúc nào. Trong gia đình, từ chồng tôi trở xuống đều là những đứa con rất ngoan, được ông dạy dỗ rất kỹ. Đứa nào cũng lễ nghĩa, biết đi thưa về trình, nói năng và cư xử rất từ tốn, biết kính trên nhường dưới. Lễ tết, các con phải biết bổn phận đi thăm hỏi những người già trong dòng họ. Dưới quê thì dòng họ đông đức lắm nhưng không được bỏ sót ai. Đi đâu ai cũng khen con bố Huệ vừa học hành tới nơi tới chốn, vừa biết lễ nghĩa… (cha chồng tôi tên Huệ).
Trong nhà, dù các con đã lớn, mỗi khi ông dạy điều gì thì các con im lặng vâng lời. Có tôi là con dâu bướng bỉnh, rất hay cãi lời bố chồng. Nhưng ông vẫn lấy cái tình mà xét, vẫn thương mến tôi vì biết tôi bướng nhưng cũng là người biết chăm lo cho gia đình. Ông không xét nét, bắt bẻ tôi bao giờ, một điều con, hai điều con, chẳng khác nào tôi chính là con gái. Từ đó tôi luôn coi ông như ba ruột của mình. Tôi kính ông sống một cuộc đời yêu thương và kiên cường theo đúng nghĩa của hai từ này. Giờ các con học xong cũng bay đi bốn phương trời mưu sinh. Ông sống với người con gái áp út. Mỗi khi tết, các con bay về đông đủ, dâu rể con cái thôi đã 12 người, cháu nội ngoại thêm khoảng 20 đứa. Tới khi ăn thì phải dọn tới mấy bàn, khi ngủ nằm chật hết cái phòng khách rộng không còn chỗ đi. Khi hết tết qua mùng, các con cháu đi hết, nhà trống hoác, ông lại lụi cụi đi lượm từng chiếc vớ trẻ con, từng cái muỗng, từng cái khăn sữa… rơi góc nhà, chắc là nhớ con nhớ cháu chết lặng cả người. Thương lắm.
Bảo Nhi
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này