22:27 - 18/05/2018
Cảm nghiệm về quê hương
Cái ý thức quốc gia mà cụ Phạm Quỳnh nhắc đến, in nghiêng trong văn bản, thật sự bắt nguồn từ chính những ngọn đèn thắp lên với tình yêu quê hương, để từ đó biết giữ gìn đất nước.
Tối hôm qua tôi kể cho con mình một câu chuyện của tác giả Song Thao viết lại như sau: “Có một câu chuyện do chính mẹ Teresa kể lại. Tại Úc có một ông già thổ dân sống trong một túp lều tranh tối tăm xiêu vẹo. Lần đầu tới thăm lều của ông, mẹ đề nghị: “Để tôi dọn dẹp nhà và sửa soạn giường chiếu cho ông”. Ông hờ hững đáp: “Tôi đã quen sống như vậy rồi”. Mẹ không nản chí: “Dù sao, ông cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn với căn nhà sạch sẽ và ngăn nắp”. Ông bằng lòng để mẹ dọn lại nhà cửa.Trong khi dọn, mẹ thấy một cây đèn cũ khá đẹp nhưng phủ đầy bụi. Mẹ hỏi: “Có bao giờ ông thắp đèn này không?” Ông trả lời với giọng chán ngán: “Thắp đèn cho ai? Có ai bước chân vào nhà này bao giờ đâu!” Mẹ hỏi lại: “Nếu như các xơ tới thăm ông thường xuyên, ông có bằng lòng thắp đèn lên không?” Ông vui vẻ đáp: “Dĩ nhiên rồi!” Từ hôm đó, các xơ thay phiên nhau ghé nhà ông mỗi chiều. Cũng từ bữa đó, căn nhà sáng ánh đèn và được ông dọn dẹp ngăn nắp hơn. Ông sống thêm được hai năm nữa. Trước khi mất, ông nhờ các xơ nhắn với mẹ: “Xin các xơ nhắn với mẹ Teresa, bạn của tôi, rằng ngọn đèn mà mẹ đã thắp lên trong đời tôi vẫn còn chiếu sáng. Đó chỉ là một việc nhỏ, nhưng trong bóng tối cô đơn của đời tôi, một tia sáng đã chiếu lên
và vẫn còn tiếp tục sáng mãi”.
“Ngọn đèn xanh mà mẹ mong ước được nhìn thấy sáng lên tại Việt Nam cuối cùng cũng được thắp lên. Chắc mẹ đã nhìn thấy, từ trời cao”.
Chắc hẳn nhiều người cũng sẽ hỏi ngay câu hỏi giống đứa trẻ sau khi câu chuyện kết thúc: “Ngọn đèn xanh được thắp lên ấy là ngọn đèn nào?”. Tôi trả lời cho riêng mình: Đó là ngọn đèn của tình yêu thương của mỗi trái tim người. Cho nên, hơn ai hết, người lớn chúng ta cần ý thức về ngọn đèn của mình, để truyền lại, thắp lên cho con cháu mình.
Quan tâm đến cộng đồng, xã hội, đơn giản là có ý thức thắp một ngọn đèn để cộng hưởng với nhau thành ánh sáng, nhằm xua tan đi bóng đêm tăm tối. Đó là điều ai cũng muốn làm, và để tiếp tục cho một đời sống lành mạnh, cha mẹ có bổn phận truyền lại cho con cái mình.
Nhiều người dạy con bằng cách nói ra rằng con phải thế này thế kia, không biết rằng, điều cần thiết nhất là đưa con đến những nơi con cần cho ánh sáng. Giúp cho con biết cách yêu thương đồng loại, có khi chỉ là miếng bánh cho người đói khổ đang cần một miếng ăn lót dạ.
Yêu thương đồng loại rồi thì phải biết yêu thương cả mọi thứ chung quanh ta đang được hưởng thụ, sinh sống trong môi trường tốt nhất mà tự thiên nhiên ban tặng để cho những người có ý thức giữ gìn. Đó chính là những buổi dã ngoại, cắm trại, về với thiên nhiên.
Trong cuốn Quốc văn giáo khoa thư, ta thấy toàn những câu chuyện nói về ông bà, cha mẹ, anh chị em họ hàng thân quyến đến những bài học về đồng ruộng, con trâu, cái cày, bụi tre, cây cối… nghĩa là tất cả những gì thuộc về quê hương gần gũi mộc mạc khiến ta nhớ về. Và để tìm về nữa. Cho nên, không lý gì mà suốt cả chín tháng ngồi mòn quần trên giảng đường, ta lại bắt con trẻ rúc đầu vào một chốn, đóng cửa, mở game online với thế giới ảo, trong khi đó, chúng sẽ được hạnh phúc hơn khi được hưởng không khí của ruộng đồng, núi non, biển đồi của quê hương. Có thể chúng chưa hiểu vì sao tiếng ếch kêu lại như gọi hồn dân tộc, nhưng vài đêm nằm nghe ếch kêu trong tĩnh lặng mù sương, một ngày nọ, khi rã rời vì mỏi mệt và căng thẳng trong âm thanh inh ỏi điếc óc của đô thị, chúng sẽ chợt thèm tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng, tiếng chim hót chào ban mai, tiếng gà gáy báo thức sáng… mà tất cả những thứ đó chính là tuổi thơ được cha mẹ dẫn đi khắp chốn.
“Theo định nghĩa nổi tiếng của Ernest Renan, quốc gia, trước hết là một hồn thiêng, một nguyên lý tinh thần. Các quốc gia, dĩ nhiên, còn được cấu thành bởi nhiều yếu tố khác: chủng tộc, ngôn ngữ, đạo giáo, cộng đồng quyền lợi, địa thế, ngay cả nhu cầu quân sự nữa. Nhưng những yếu tố này, có thể xem như chỉ là vật chất, tự riêng chúng, không đủ để tạo ra quốc gia, không thể cho nó cái tính cách sống và hữu cơ, khiến nó là một sinh vật chứ không chỉ là vật vô tri, một sinh vật thực thụ chứ không chỉ là một cấu trúc chính trị. Nguyên lý tinh thần này là nền tảng của mọi quốc gia, không có nó, không có một quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển, ngày nay ta gọi nó là ý thức quốc gia” (Phạm Quỳnh).
Cái ý thức quốc gia mà cụ Phạm Quỳnh nhắc đến, in nghiêng trong văn bản, thật sự bắt nguồn từ chính những ngọn đèn thắp lên với tình yêu quê hương, để từ đó biết giữ gìn đất nước. Mà chúng ta không thể dạy con trẻ suông rằng: “Con hãy yêu thương đất nước mình nhé!”, nghe nó buồn cười và sáo rỗng. Thay vào đó, bắt đầu vào những ngày hè này, hãy cam đảm bỏ hết mọi thứ để đưa con về lại để cảm nghiệm về quê hương.
Thái Thảo (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này