
11:55 - 24/04/2016
Ở Mỹ các cầu thủ nữ cũng bị đối xử bất công
Các liên đoàn đều muốn có sự công bằng giới nhưng họ cũng phải tuân thủ nguyên tắc khác: chênh lệch trong thù lao là do thị trường quyết định.
Tuần trước, năm cầu thủ ngôi sao của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Mỹ nộp đơn kiện liên đoàn Bóng đá Mỹ (LĐBD) lên uỷ ban Bình đẳng cơ hội việc làm Mỹ, cơ quan liên bang phụ trách việc thực thi các luật dân sự chống lại sự phân biệt đối xử trong lao động.
Lý do họ kiện là các cầu thủ bóng đá nữ Mỹ được trả ít tiền hơn các đồng nghiệp nam.
Đội tuyển nữ bóng đá Mỹ là đội thành công nhất trong lịch sử bóng đá nữ, với ba lần vô địch World Cup và bốn lần giành huy chương vàng Olympic.
Trong khi thành tích lớn nhất của đội tuyển bóng đá nam Mỹ gần đây là lọt vào vòng tứ kết World Cup 2002. Nhưng thu nhập của họ hoàn toàn khác nhau.
Năm ngoái, đội nữ Mỹ vô địch World Cup nhận được 2 triệu USD tiền thưởng từ FIFA. Còn đội nam của Mỹ dù chỉ lọt vào vòng 1/8 World Cup 2014, nhưng cũng nhận được 9 triệu USD tiền thưởng từ FIFA.
LĐBĐ Mỹ có thể quy trách nhiệm cho FIFA trong vụ này.
Bỏ qua chuyện tiền thưởng từ FIFA, các cầu thủ nữ Mỹ có thể đòi được trả ngang bằng với các đồng nghiệp nam dựa vào thu nhập từ tài trợ, hợp đồng truyền hình LĐBĐ Mỹ thu về.
Năm ngoái, trận chung kết World Cup nữ giữa Mỹ và Nhật Bản được 25,4 triệu người xem trên kênh Fox, lập kỷ lục về số lượng người xem truyền hình một trận bóng đá ở nước Mỹ (cả nam và nữ).
Chín trận đấu biểu diễn mừng chức vô địch của đội bóng Mỹ vô địch World Cup cũng lấp đầy khán giả ở các sân vận động.
Dù thành công hơn, nhưng ấy thế mà tiền thu từ quảng cáo từ bóng đá nữ lại thấp hơn nhiều so với bóng đá nam.
Các công ty trả hơn 600 triệu USD để thực hiện 451 block quảng cáo 30 giây trên truyền hình trong bốn trận đấu của đội tuyển nam tại World Cup 2014.
Trong khi đó, bảy trận của đội tuyển nữ Mỹ tại World Cup 2015 chỉ thu được 40 triệu USD quảng cáo trên truyền hình.
LĐBĐ Mỹ có thể cho rằng ai kiếm tiền được nhiều hơn, người đó xứng đáng được trả tiền thù lao nhiều hơn. Uỷ ban Bình đẳng cơ hội việc làm Mỹ không thể bắt buộc các công ty phải quảng cáo trong các trận bóng đá nữ nhiều hơn, và cũng không thể giáo dục FIFA trong cách trả tiền thưởng.
Mỹ có đạo luật Tiêu chuẩn công bằng lao động ra đời từ năm 1938, quy định nếu trả công khác nhau cho những người làm cùng một việc sẽ là phạm luật.
Phụ nữ đá bóng cũng tập luyện khổ nhọc, cũng đối mặt với những nguy hiểm như nam giới, các cầu thủ nữ có thể dựa vào đạo luật để đòi công bằng?
Nếu được thì họ đã đòi từ lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ. Đạo luật trên chỉ áp dụng được khi một người nam và một người nữ làm trong cùng nhà hàng McDonald’s, làm bằng thời gian với nhau và phục vụ bằng số bánh trong thời gian đó.
Còn bóng đá nam và bóng đá nữ, dù có cùng cái tên là bóng đá, là hai việc khác nhau. Và ngay cả trong một câu lạc bộ cũng không thể tồn tại công bằng về thù lao như vậy được, sẽ là bất công nếu Lionel Messi chỉ được trả tiền như một cầu thủ dự bị ở Barca.
Các liên đoàn đều muốn có sự công bằng giới nhưng họ cũng phải tuân thủ nguyên tắc khác: chênh lệch trong thù lao là do thị trường quyết định. Tức là yếu tố fair (hợp lý) được coi trọng hơn yếu tố equal (bình đẳng).
Chính vì vậy mà các môn thể thao khác nhau có mức thu nhập khác nhau, một tay quyền Anh có thể trong 10 phút kiếm được tiền bằng một cầu thủ bóng đá kiếm trong mười năm.
Nếu các cầu thủ nữ Mỹ không chịu nguyên tắc phân chia thù lao dựa vào thu nhập đó, họ có thể lập ra một liên đoàn riêng rồi tự đi kiếm tiền và tự chia chác.
Các cầu thủ nữ trên toàn thế giới có thể lập ra một FIFA riêng cho nữ giới. Các môn quần vợt và golf từ lâu đã có hiệp hội riêng của nữ rồi đó.
Thái Hà
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này