15:08 - 22/04/2018
Cà phê sáng thứ tư: khi ta là chính mình
Sáng đọc báo thấy tin quyển tự truyện Revolution (Cách mạng) của Tổng thống Pháp E. Macron phát hành ở Việt Nam, với câu tuyên ngôn tác giả thành chapeau “Không có gì quý hơn được là chính mình”.
Câu nói này thiên hạ nói đầy, nhưng chị tin nó đúng với ông tổng thống “dám” có vợ hơn nhiều tuổi, “dám” trở thành người con duy nhất không đi theo truyền thống y khoa của gia đình, không phải vì không thích nghề y, mà vì ông mang thiên hướng khoa học. Nhưng “thật may mắn, cha mẹ tôi coi giáo dục là sự khám phá thế giới tự do, nên luôn khuyến khích tôi học tập, cho phép tôi được là chính mình”. Được là chính mình của Macron làm chị nhớ em.
Đó là đầu những năm 1990, khi chị được mời làm giám khảo phản biện cho buổi chiêu sinh diễn viên. Ở vòng chung kết khoảng 20 thí sinh, chị chú ý cô gái quê Củ Chi có vẻ ngoài lạc lõng với cuộc thi thanh sắc. Phòng thi nhỏ, giám khảo K. ra đề đơn giản: Bạn hãy đi chéo từ góc này sang kia, rồi cho biết trong lúc đi bạn nghĩ gì. Thời gian xa, nhưng chị nhớ rất rõ hai trường hợp: đầu tiên là cô gái đẹp tha thướt. Sau vài bước đi thướt tha, em thủ thỉ với ban giám khảo mình đam mê điện ảnh, tự tin có năng khiếu. Rằng từ nhỏ đã thần tượng các diễn viên lớn như cô Trà Giang, chú Lâm Tới…; nhưng rất tiếc ba mẹ em không ủng hộ. Rằng em sẽ đấu tranh… Stop! Chị ngắt ngang cùng câu hỏi gọn: “Đoạn đường ngắn sao em nghĩ được nhiều vậy?” Mặt cô gái đỏ tía, biết mình thất bại. Và em, cô gái Củ Chi. Em đi khoan thai, trả lời giám khảo khoan thai: “Em nghĩ nếu mình đẹp hơn một chút, chắc chắn em đậu”. Khán phòng đông cứng trước câu trả lời chân chất, hiển nhiên. Em, rất tiếc, phải rời cuộc thi do ngoại hình không tương thích, nhưng ấn tượng về em ở lại…
Được là chính mình của Macron làm chị nhớ anh: chị có việc cần chứng minh lý lịch tham gia chống Mỹ của chồng. Chị hỏi mượn anh hình ảnh anh chụp trước đây cùng mấy vị quan to, đặc biệt ảnh anh được một vị quan rất to ẵm trên tay lúc hai tuổi – bức ảnh mà bất kỳ ai nếu có, cũng muốn trưng khoe như báu vật làm sang lý lịch. Nhưng anh nhất định không đưa ảnh đó. Anh nói đứa con nít không chịu trách nhiệm ai bồng nó lúc hai tuổi. Vị quan rất to kia cũng không chịu trách nhiệm về đứa con nít mình đã bồng năm nảo năm nào. Anh chỉ đưa chị mượn những bức ảnh anh chụp khi trưởng thành. Anh nói đó mới chính là anh.
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này