12:50 - 28/07/2018
Cà phê sáng thứ tư: Khát vọng sống
Những ngày sống bên Tây, tôi rất thích đi các chợ Vide grenier (Dọn gác xép) – hình thức chợ không chuyên bán hằm bà lằng những thứ người ta không dùng đến, kiểu Gara sales của các nước nói tiếng Anh.
Tôi ưa Vide grenier vì ở đó có thể mua những món đồ thích hợp, lý thú, và đôi khi nó khơi gợi trong ta bao nỗi vui, buồn bất chợt… Như mới đây, trong cái hộp lô nhô nữ trang các loại của bà Tây lớn tuổi, tôi tìm thấy miếng mặt dây chuyền hình con cá vô cùng độc đáo. Độc đáo không phải vì cơ thể nó, theo kỹ thuật tinh vi nào đó, có thể đong đưa, loắt ngoắt rất sinh động, mà bởi nó có cái miệng há to hết cỡ, như đang phát ra tiếng thét. Bà Tây chắc giá 40 euro, một giá không rẻ cho đồ cũ, với lý do nó được làm với kỹ thuật tinh xảo. Tôi quyết định mua không phải vì nó tinh xảo, dù tinh xảo thật; mà vì một tiếng kêu vô thanh qua cái miệng mở. Nó làm tôi nhớ quê…
Nhớ cuộc triển lãm Gốm mỹ thuật Sài Gòn ở 218A Pasteur, quận 3 năm 2016. Dường như có sự trùng hợp, cuộc triển lãm của câu lạc bộ Mỹ thuật Gốm Sài Gòn, được khai mạc vào đúng dịp Chính phủ công bố nguyên nhân cá chết tại các tỉnh miền Trung. Các tác phẩm nghệ thuật thực hiện trên chất liệu đất nung và men gốm khá kỳ công được trưng bày khi đó, đa số mang chủ đề cá. Và đa số cá… hả miệng như con cá nữ trang tôi mới mua. Những tác phẩm gốm sứ về cá qua triển lãm đó tuy khác nhau phong cách, nhưng đều toát lên “tiếng nói” chung là khát vọng được sống bình yên, được sống trong môi trường trong sạch…
Trong số gần 50 tác phẩm của 20 tác giả, thu hút nhất là tác phẩm mạnh mẽ mang tên Khát vọng sống của tác giả Vũ Thị Kim Dung. Đậm tính mỹ thuật và tinh tế, tác phẩm manh hình một nhóm cá “ôm” nhau theo chiều đứng và … há miệng rất to – những chiếc miệng mà ta có thể cắm hoa, hoặc chỉ để lắng nghe tiếng kêu thét đau đớn… Trong số tác phẩm không phải hình cá, tôi cũng bị thu hút bởi bức tượng Nhớ biển của tác giả Trần Minh Thành Được. Đó là lão ngư dân ngồi nhìn ra biển với đôi mắt trầm tư. Môi lão không mở, nhưng trong cái vô thanh ta vẫn nghe tiếng kêu thê thiết toát ra từ đôi mắt già nua, từ cái dáng co ro bất lực của một người lao động hiền hoà.
Cá hay người, mở miệng hay lặng im, tất cả đều có quyền kêu lên khát vọng sống hiển nhiên và chính đáng.
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này