11:59 - 25/03/2018
Cà phê sáng thứ tư: chỉ biết mình yêu thôi
Ai ở Sài Gòn mà không chịu đựng cảnh kẹt xe – thứ ấn tượng bất nhẫn nên tránh và không nên nhớ.
Vậy nhưng chị nhớ mãi một lần: trưa nắng, bước lên xe taxi công nghệ, nhìn nhanh tài xế, nói nhanh câu chào lịch sự, chị nhận ra gương mặt vô cùng trẻ, thanh tú như diễn viên! Khi nghe chị nói địa chỉ đến là một sân khấu nhỏ, chàng trai hỏi: “Cô biết nghệ sĩ T.H không? Ảnh là anh kết nghĩa của con đó”. Chị trả lời có quen sơ, ngạc nhiên chữ “con” trong xưng hô rất miền Nam và bất giác cảm tình.
Xe kẹt gần như bất động, để quên sốt ruột chị hỏi chàng “diễn viên” chạy xe thu nhập đủ sống không. Em nói con số kèm theo tiếng rên khẽ: “Con học công nghệ thông tin, nhưng bị đứt đoạn năm năm do hoàn cảnh. Giờ lỡ trớn không quay lại được, nên phải đi làm lang bang, tạm bợ”. Đường chưa thông, và chị được nghe tiếp một cảnh đời tê tái: em là con trong bóng tối của một doanh nhân khá giả. Ngày cha gặp tai nạn, các anh chị con “má lớn” gọi em về chăm sóc ăn lương. Nhưng lương – dù hậu – không phải là động lực để em đồng ý; niềm vui của cậu sinh viên năm thứ nhất là được gần cha, được công khai chăm sóc cha như ước nguyện của người mẹ ốm đau trước lúc qua đời.
Ba thương em như con vừa như người giúp việc tận trung, người sẵn sàng đưa ông đi những nơi ông muốn tới, sẵn sàng nghe những câu chuyện ông muốn kể… Năm tháng hoa niên của em cứ vậy trôi đi, cho đến ngày ba đột tử. Ngay trong đám tang cha, các anh chị kêu “thằng út” ra sau, nói từ nay em không có liên quan với gia đình này nữa, cả huyết thống lẫn tài sản; hẹn sau lễ chôn cất em phải ra đi với “hỗ trợ” ba tháng lương. Em đã đến và đi như vậy. Học hành đứt đoạn, tương lai lỡ dở, nhưng em không ân hận.
Trước khi xuống xe chị khuyên em bằng lòng số phận, cố gắng đừng buồn. Và ngạc nhiên nhận câu trả lời thanh thản: “Con không buồn lắm đâu cô. Con đã được yêu thương. Người ta không căm ghét mình là may rồi”. Người ta là những người đã đưa tay tha thiết kêu em đến, và phẩy tay ráo hoảnh hất em đi. Chắc còn lâu lắm chị mới quên cái gương mặt thanh tú chưa kịp hỏi tên, cái dáng roi roi thẳng thớm và câu nói sau cùng của đứa con rơi… Hiểu vì sao em xưng “con” với chị ngay từ mới gặp.
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này