22:49 - 06/04/2018
ThS Võ Thị Minh Huệ: Bố mẹ yêu tất cả những gì con có, cả sự ‘lơ ngơ không chịu lớn’
Là thạc sĩ tâm lý lâm sàng của phòng khám Nhi đồng TP.HCM, chị Minh Huệ đã kể câu chuyện về hành trình chị nghiên cứu trẻ tự kỷ cùng với sự ra đời của cuốn sách nền tảng “Thấu hiệu và hỗ trợ trẻ tự kỷ” của TS Phạm Toàn và BS Lâm Hiếu Minh cách đây 3 năm.
Khi tôi đi Mỹ học lớp của thầy Phạm Toàn – thầy là bác sĩ tham vấn tâm lý tâm thần, tác giả cuốn Tâm bệnh học xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2011 và là chuyên viên tâm lý trị liệu thuộc trung tâm sức khỏe tâm thần Mount Carmel Guild Healthcare System Jersey city, New Jeysey, USA – và mời thầy Toàn về Việt Nam, thầy đã nhận lời. Nhưng sau đó, tôi “đòi hỏi” thêm ở thầy một điều nữa, mà theo tôi là quan trọng bậc nhất trong thời điểm mà chưa bao giờ, sự gia tăng của trẻ tự kỷ ở Việt Nam lại nhanh chóng như vậy, “thưa thầy, liệu con có thể cùng với thầy viết cuốn sách căn bản làm thế nào để phát hiện những dấu hiệu tự kỷ ở trẻ để phổ biến cho các cha mẹ có con tự kỷ ở Việt Nam không?” – “Tất nhiên rồi”, thầy trả lời.
Mấy tháng sau, thầy gởi cho tôi một tập bản thảo. Khi đọc , tôi biết mình không thể viết cuốn sách này cùng thầy vì tôi không có quá trình trải nghiệm với các bé tự kỷ. Vì vậy tôi đã rút lui, thay vào đó, tôi mời bác sĩ Lâm Hiếu Minh tham gia, còn bản thân mình bắt đầu làm việc cật lực ở phòng khám Nhi Đồng TP.HCM, thực hiện tham vấn tâm lý cho các em bé từ 2 đến 15 tuổi. Tôi bắt đầu tiến hành nghiên cứu bằng cách ghi chép và phân loại các bé ở các thể trạng khác nhau từ đây.
Ý tưởng về cuốn sách này bắt đầu từ năm 2012, sau khi tham gia chương trình trẻ tự kỷ ở nhà văn hóa thanh niên. Buổi gặp gỡ này có khoảng 150 phụ huynh, có cả ở các tỉnh đưa con về. Ngay trong chương trình tôi đã nhận ra, kể cả các chuyên gia tư vấn lẫn cha mẹ đều vẫn còn xa lạ với từ trẻ tự kỷ lắm, và dù có học trong chương trình, có đọc thêm nhiều sách báo, chính chúng tôi vẫn còn mơ hồ.
Câu hỏi đặt ra là: Ai sẽ là người biết đến những dấu hiệu này đầu tiên ở trẻ tự kỷ? Bố mẹ hay chuyên gia tâm lý? Cần phải thay đổi nhận thức của mọi người về trẻ tự kỷ như thế nào?
Và trong cuốn sách Thấu hiểu và hỗ trợ trẻ tự kỷ, thầy Toàn gần như đã đưa ra những vấn đề cơ bản và tổng quan nhất về nguyên nhân, dấu hiệu và cách hỗ trợ cho trẻ tự kỷ thông qua những kinh nghiệm và nghiên cứu của ông.
Ông đã đưa ra 3 nhóm với các quan điểm khác nhau về nguyên nhân của trẻ tự kỷ: “Các lý thuyết gia theo quan điểm văn hóa xã hội cho đó là tình trạng căng thẳng, sức ép, sự rối loạn và chệch hướng của đời sống trong môi trường gia đình và ngoài xã hội là nguyên nhân chính gây ra bệnh tự kỷ cho trẻ em. Chính nhà tâm lý Kanner, người đã đặt tên cho bệnh tự kỷ, cũng nói rằng ông quan sát thấy phần lớn những đứa trẻ tự kỷ đều có cha mẹ là những cá nhân có cá tính đặc biệt như lạnh lùng, khép kín, không thích thay đổi, khả năng giao tiếp vụng về, thích cô đơn… mà ông gọi là những cha mẹ tủ lạnh (refrigerator parents). Trong khi đó một số người khác trong nhóm quan điểm văn hóa xã hội lại nhận định rằng chính những sức ép gây ra bởi tính nhiễu nhương và hỗn độn của môi trường sinh hoạt xã hội mới là nguyên nhân gây ra ngày càng nhiều trẻ tự kỷ.
Các lý thuyết gia theo trường phái tâm sinh lại lý luận rằng nguyên nhân chính của bệnh tự kỷ là do rối loạn chức năng tâm lý thần kinh. Học phái này nhận thấy rằng trẻ tự kỷ thường bị rối loạn khả năng nhận thức và tri giác, có nghĩa là tự bẩm sinh đứa trẻ tự kỷ đã bị mất đi cái khả năng gọi là phương thức tư duy”.
Hành trình để đi tìm dấu hiệu trẻ tự kỷ
Tôi thường xuyên đặt câu hỏi: Con có hay làm điều này không? Nó làm như thế nào? Nó làm điều này với ai?
Tôi thử: Con đóng cửa đi con – không đóng cửa. Rồi mẹ nói: “Chào bác đi con” – “con chào bác” – tôi chào lại: “Bác chào con” – “Bác chào con”, nó nhắc lại… và tôi cảm nhận được ngay, bằng ngôn ngữ. Dấu hiệu tiếp theo là chậm nói, bên cạnh đó, sự tương tác của nó khác với đứa trẻ bình thường.
Sau mẹ là cô giáo. Và nhiều khi cô giáo cũng khó khăn khi nói với cha mẹ về dấu hiệu của con, cái khó là làm sao để bố mẹ chấp nhận tin đó như là sự thật, vì phần lớn là chối bỏ.
Thường tôi sẽ hỏi: “Tại sao anh chị lại đưa con đến?”, “Dấu hiệu nào mà cha mẹ biết để đưa con đến đây?”…
Sau đó tôi sẽ giải thích cho bố mẹ qua vấn đề ngôn ngữ và tương tác.
Tương tác như thế nào để mình hiểu được con và con hiểu được mình. “Có khi nào con em lủi thủi chơi một mình hay không?”– Con thích được ôm ấp hay không thích ai đụng vào mình? – đều có các trạng thái này chứ không phải một trong hai. Tôi vừa theo dõi con vừa theo dõi bố mẹ… và cho đến giờ tôi vẫn khẳng định cho dù có đưa con đi đâu chữa bệnh thì chỉ có gia đình cùng với mối quan hệ ruột thịt máu mủ mới thật sự giúp được trẻ tự kỷ mà thôi.
Ngoài ra, nuôi trẻ tự kỷ, vai trò làm mẹ là chính yếu nhưng đừng bao giờ đẩy bố ra khỏi cuộc này, vì đó là một phần của bố. Các ông bố thất vọng hơn mẹ nhiều, ông nội còn thất vọng hơn nữa và họ không than vãn với ai (như các bà mẹ than thở). Người cha có sức khỏe và tỉnh táo, còn mẹ thì yêu thương nhiều nhưng lại nhu nhược.
Bố mẹ luôn cần trạng thái cân bằng để hỗ trợ con. Đối với nhà trường, thầy cô giáo tạo không gian cho con cảm giác được bình an, thoải mái, được yêu thương thì con sẽ bình tâm để học.
Võ Thị Minh Huệ, Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng Phòng khám Nhi đồng TP.HCM
Khánh Giang ghi (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này