17:06 - 17/08/2018
Bệnh thành tích hạ giá phẩm cách người thầy
Nhà giáo Lê Viết Chung vừa có hành trình từ miền Trung vào Sài Gòn, xuống miền Tây, ngược miền Đông rồi ra Bình Thuận để hướng dẫn về phương pháp sư phạm cho các thầy cô. Trong chuyến đi, ông đã nhìn, đã nghe…
Trên từng chặng đường, ông đã góp nhặt những câu chuyện và nhất là những tâm sự của thầy cô, từ già đến trẻ về ngành giáo dục đang phô bày những “thói hư tật xấu” về thi cử gian lận, điểm số, thành tích…
Vẫn bài ca về sự phát triển của giáo dục
“Giáo dục đã cải cách từ gần 40 năm rồi”, người thầy giáo già chép miệng và thở dài. Đó là một thầy giáo làng bình dị và khắc khổ trong hàng trăm thầy cô giáo mà tôi đã từng gặp trong dịp hè này than thở. Thầy nói tiếp: “Tôi có cảm tưởng giáo dục mình cứ mãi đi trên con đường gập ghềnh, lởm chởm và quá nhiều bụi và rác. Đôi lúc cũng có vài chỗ sáng, chỗ sạch nhưng ít quá”. Tôi hỏi thầy có bi quan không, ông quay lại nhìn tôi rồi thủng thẳng: “Sao nghe thầy nói giống như mấy ông ở trên vậy, sao giống như diễn văn, nghị quyết đại hội vậy… Thầy ở tầng trên (ý là tôi dạy ở đại học) làm sao biết hết nỗi niềm của chúng tôi những giáo viên tiểu học, đoạn đường đầu khó đi, làm sao hy vọng và tin tưởng những đoạn đường tiếp theo”. Tôi lại hỏi tiếp: “Nếu chỉ chọn một điều để nói về sự xuống cấp của giáo dục, thầy chọn gì? “Bệnh thành tích.Đã là ung thư rồi thầy ạ”, giọng ông giáo già buồn lắm.
“Lương thì bèo, tình thì nghèo”
Một cô giáo vùng biển Bình Thuận, tâm sự với tôi: “Em định nghỉ dạy thầy à vì em chán lắm rồi” – “Thế tại sao lại đi học lớp tập huấn này?”, tôi hỏi. “Dạ em đi để gặp bạn bè và giữ cái hơi giáo dục cho mình trước khi nghỉ” – “Sao vậy em, khó khăn lắm mới kiếm được suất dạy, còn em đi dạy gần mười năm rồi” – “Lương thì bèo, tình thì nghèo mà quan hệ thì eo xèo lắm thầy ơi. Nhìn thấy thầy nhiệt tình, truyền lửa mạnh mẽ, em ước chi mình có được một phần nhỏ. Nguội lạnh cả rồi thầy ơi” – “Học trò dễ thương mà, đồng nghiệp vẫn còn nhiều người tốt, gia đình vẫn tự hào khi em là cô giáo”, tôi đưa ra những lý do. “Chẳng có ích gì đâu thầy. Nhìn học trò đi học mà thấy thương, chẳng khác gì chuột bạch, hết thử nghiệm này đến thử nghiệm kia. Một năm học chúng cũng phải chạy theo hết cuộc thi này đến phong trào nọ bở cả hơi tai, sức đâu mà học hành, mà vui chơi… Nào là thi biển đảo quê em, thi nghi thức đội, thi viết thư thăm chiến sĩ… Đồng nghiệp chỉ biết ngậm miệng không dám nói hoặc là phải nịnh bợ cấp trên để khỏi bị đì, khỏi bị đưa dạy vùng xa hoặc chuyển việc bất thường, chưa kể phụ huynh luôn luôn tư thế tố cáo, thậm chí gây sự với giáo viên mỗi khi có sự cố dù nhỏ hay to. Lương ba cọc ba đồng mà phải trừ bao nhiêu thứ phí.Mỗi ngày đến trường là mỗi ngày lo, vậy làm sao dạy tốt, yêu nghề, yêu người được hả thầy?Em rút lui để giữ được tâm an”, cô giáo tuôn hàng tràng.
Bệnh thành tích hạ giá phẩm cách
Ở một lớp tập huấn của một tỉnh miền Trung, tôi gặp lại một học trò cũ, giờ là cán bộ quản lý. Tôi hỏi: “Thầy hỏi thật, nghe các giáo viên than thở, mấy vị quản lý khi còn giảng dạy rất dễ thương, gần gũi và hoà đồng với anh em, nhưng khi được ủng hộ tín nhiệm làm lãnh đạo, lại thay đổi tính cách?” Em trầm ngâm một lúc rồi trả lời: “Cái đó cũng có thầy ạ. Làm quản lý, công việc nhiều, nhiều áp lực, nhất là áp lực ở trên nên khi triển khai xuống, anh em bị ức chế phản ứng. Lúc đó hoặc là nghe cấp trên, hoặc là đứng về phía anh em, mà thầy biết đấy không nghe lời trên sẽ khó khăn gấp bội lần hơn nếu nghe theo anh em”. Câu nói đó làm tôi bỗng nhớ một cậu học trò cũ làm hiệu trưởng một trường, chỉ vì làm phật lòng một vị lãnh đạo trong việc nhận giáo viên là người nhà của ông ta mà phải ngậm ngùi đi xa.
“Theo em, đâu là căn bệnh xuống cấp của nền giáo dục nước nhà”, tôi hỏi. “Thành tích, thầy ạ. Cái đó làm cho giáo dục thêm trò dối trá và hạ thấp nhân phẩm, tư cách của một con người”.
Em chào tôi rồi vội vàng bước đi như muốn tránh một sự thật đau lòng.Không ai trong mỗi người làm giáo dục lại thấy vui, thấy bình yên khi cơn bệnh thành tích này ngày càng đậm nét.
Tôi đi dạy hơn 30 năm rồi. Được nghe, được nhìn thấy nhiều điều. Mỗi năm học qua đi, vui ít, buồn nhiều…
Lê Viết Chung ĐH Sư phạm Đà Nẵng
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này