15:38 - 16/03/2017
Bao giờ cho tới sáu tháng gạo rẫy?
Đã nhiều năm nay, cứ đến tháng 11, Kim Dung gọi điện: “Có gạo rẫy chưa? Kiếm cho tui 100kg. Ăn cả năm mà. Giá không quan trọng, miễn đúng là gạo rẫy”.
Hì hụi giao hai bao gạo tận nhà theo hình thức mua giùm, nhận hàng xong, cô nàng phán: “Hạt gạo không đẹp nhưng lỡ ăn gạo này rồi, thấy mấy thứ gạo khác lạt nhách. Mà sao anh không đóng bao bì hẳn hoi rồi bán chuyên nghiệp luôn? Làm tới đi, kiếm chút lãi mà sống”.
Nhớ lại lần đầu, có mấy ký gạo rẫy của đứa em từ Pleiku gởi xuống, nấu cơm mời xã giao, vậy mà cô nàng làm tới ba chén. Sau đó được ăn thêm vài lần nữa, cô nàng đâm ra thèm gạo rẫy. Năm nào cũng nhờ mua…
Đằng đẵng 6 tháng
Gạo rẫy, nói văn hoa một chút, được xay từ “hạt lúa có đuôi” vì mỗi hạt lúa có đuôi dài 1 – 2cm. Người Kinh ở Pleiku quen gọi là lúa Thượng. Còn người J’rai, Bahnar gọi là lúa rẫy với hai giống Tago và Lao.
Giống lúa Lao có hạt nhỏ và dài, sau khi giã hoặc xay thành gạo có màu trắng trong, gần với các giống lúa ở đồng bằng. Lúa Lao có thể trồng trên rẫy khô hoặc trồng dưới ruộng nước. Giống lúa Tago có hình dáng bầu dục. Giống lúa này chỉ sống ở đất rẫy khô, không sống được ở ruộng. Màu gạo của Tago không trắng bằng Lao nhưng hạt cơm dẻo, mềm hơn…
Tháng 4, khi những cơn mưa đầu mùa thấm đất (ước chừng 20cm), người J’rai, Bahnar bắt đầu trỉa lúa bằng những cây chọt to bằng cổ tay. Chọt tới đâu có người theo sau bỏ lúa vào lỗ, lấp đất để tránh chuột, sóc theo dấu mà ăn lúa giống. Thêm vài cơn mưa, lúa nảy mầm xanh ngắt, xen lẫn với mầm xanh của những gốc cây rừng, của bầu bí… Trồng ở dưới ruộng cũng vậy, cũng chờ mưa xuống, cũng chọt lỗ, bỏ giống rồi lấp đất như trên rẫy. Không một hột phân. Không một giọt thuốc sâu. Cứ làm sạch cỏ. Sống bằng khí trời, bằng những cơn mưa, sống bằng độ màu mỡ của đất đỏ mà cho con người những hạt gạo từ ngàn năm nay…
Dù sống trên rẫy hay dưới ruộng, từ khi chọt lỗ, bỏ hạt giống cho đến sáu tháng sau, bông lúa oằn xuống, khi chim núi sà xuống từng đàn là biết lúa đã chín. Suốt bằng tay. Chiếc gùi nhỏ đeo trước ngực, hai tay suốt từng gié lúa. Đầy gùi nhỏ, đổ vào gùi lớn. Gần đây, đồng bào J’rai, Bahnar đã biết cắt lúa bằng liềm. Dù suốt hay cắt, lúa được phơi kỹ trên những chiếc nia. Có vùng, người dân chờ lúa khô trên cây, suốt về, đựng trong gùi, cất trong chồ (nhà kho đựng lúa). Khi nào ăn, chỉ cần trạng vài giờ đồng hồ nắng mà hạt lúa không hề bị nát.
Việc chọn lúa giống cho mùa sau với người J’rai, Bahnar cũng đơn giản như cuộc đời họ. khi suốt lúa, chọn những bông lúa to hay những mảnh ruộng, mảnh rẫy có lúa tốt là để dành làm giống. Những bông lúa này được treo thành từng chùm. Khi lúa đã khô “thiệt là khô”, bỏ vào gùi để một góc riêng trong căn chồ, chờ mưa xuống…
Chảy máu mắt
Vinh, người bạn ở Pleiku nói rằng, bây giờ tìm được hạt lúa Tago hay Lao “chảy máu mắt”. Mười năm trước, xịch vài bước chân, xuống làng, trong vòng “7 nốt nhạc” là kiếm được vài tạ lúa. Còn hôm nay, muốn kiếm được vài chục ký gạo rẫy, phải đổ đầy bình xăng, chạy 30 – 40km, vô tận làng xa mới mua được lúa. Mua được hột lúa đã cực, chở về tới nhà cực hơn. Đường dốc chênh vênh, chỉ cần sơ sẩy là té. “Đất bây giờ quý lắm. Bà con cũng biết trồng cà phê, trồng tiêu… nên đất đâu mà trồng lúa? Đồng bào làng gần, hoặc là trồng lúa ba tháng ở ruộng hoặc lên làng người Kinh mua gạo chở từ miền Nam ra mà ăn. Rẻ hơn, ít cực hơn mà lại no hơn”. Anh chàng này nói đúng. Chỉ cần bán 1kg càphê, mua gạo cấp thấp, cũng được 3 – 4kg. Còn bán 1 ký tiêu, mua cả bao gạo. Họ cần no, chớ đâu cần ngon!
Bảy năm trước, Vinh đã cho người đi săn lúa rẫy, rồi xay thành gạo, đóng bao, gởi xuống Sài Gòn bán cho những ai có nhu cầu. Năm nào mưa nhiều, hạt lúa to, xay không bị nát, dễ bán. Trúng năm mưa ít, lại trúng lúc lúa làm đòng mà gặp nắng, lép nhiều, hạt gạo nát như gạo tấm ở miền Tây… lỗ chỏng gọng. Hai năm nay, Vinh chia tay với hột gạo rẫy, vừa khó tìm ra hột lúa ưng ý, chưa thuyết phục được người tiêu dùng khó tính, sang chảnh ở đất Sài Gòn.
Khi viết bài này, hỏi lại chuyện hột gạo rẫy, Vinh cười: “Sẽ làm lại từ đầu. Đọc Thế Giới Tiếp Thị có nhắc đến anh chàng miền Tây làm gạo hữu cơ, bán được nhiều, không đủ gạo mà bán. Mình có gạo rẫy, hữu cơ toàn phần sao không làm gạo mà bán?”. Vinh cho biết thêm, sẽ thiết kế bao bì riêng, rồi đặt hàng trước với bà con Bahnar, J’rai để tìm ra những rẫy lúa đẹp, tới mùa lúa chín là mua lúa tại rẫy, phơi phóng đàng hoàng, đóng bì, đem vô Sài Gòn bán. Bán online, bán offline, kiểu nào cũng bán… “Mà phải bán với giá ngang hạt gạo hữu cơ miền Nam thì mới có lãi chút chút để có sức tính tới chuyện kinh doanh lâu dài”, Vinh nói thêm.
Một ông anh quê ở Vạn Giã (Vạn Ninh, Khánh Hoà) cho biết, dân trồng lúa vùng bán sơn địa đã tính tới chuyện quay trở lại làm lúa rẫy (thường là loại lúa sáu tháng) để bán nhưng loay hoay mấy năm rồi, chưa thấy “dự án lúa rẫy” xuất hiện! “Họ phải tìm ra thị trường trước, sau đó mới thuyết phục được người dân tham gia. Thời gian dài, năng suất thấp mà không tìm được đầu ra với giá tốt thì làm sao nói dân nghe”, ông anh bình luận.
Nếu có thị trường, nếu có vùng nguyên liệu theo đúng cam kết là gạo hữu cơ…, người trồng lúa, dù là người Kinh hay người J’rai, Bahnar… sẽ hứng khởi hơn.
Hột gạo rẫy có nhiều cơ hội để tham gia thị trường gạo. Tiếc là, bây giờ đang là mùa khô hạn nhất của rẻo đất cao nguyên miền Trung. Muốn có hột gạo rẫy, phải chờ 7 – 8 tháng nữa…
bài, ảnh Thịnh An
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này