
16:12 - 25/02/2026
Từ zero kilometer nghĩ đến bản địa
Trong chuyến công tác vừa qua tại Ý, tôi được một đối tác mời dùng bữa tại một nhà hàng nhỏ trong làng, cách nhà máy vài trăm mét.
Bước vào, tôi nhận được một nụ cười thân thiện, và được giới thiệu về “zero kilometer” – một triết lý ẩm thực mà người Ý đang trân trọng và gìn giữ.
“Zero kilometer” có thể hiểu đơn giản là ăn những thực phẩm quanh nơi ta sống, được sản xuất trong bán kính gần nhất có thể. Đó là rau hái trong vườn sáng nay, trứng từ trang trại kế bên, cá từ ao làng, sữa từ nông trại đầu dốc – tất cả đều tươi mới, nguyên bản và mang theo “linh hồn” của mảnh đất ấy.
Người Ý tin rằng, cách ăn này không chỉ mang lại vị ngon thuần khiết, mà còn là một lựa chọn có ý thức: đảm bảo độ tươi và hàm lượng dưỡng chất; duy trì kinh tế nông nghiệp bản địa; bảo tồn văn hóa địa phương; giảm phát thải từ vận chuyển và góp phần bảo vệ môi trường. Nghe đối tác chia sẻ, tôi chợt nhận ra: điều họ gọi là “zero kilometer” hóa ra lại không xa lạ với người Việt. Bởi từ bao đời nay, ông bà ta cũng đã sống như thế.
Ở nông thôn, nhà nào cũng có một mảnh vườn trồng rau, một ao cá sau nhà, chuồng gà, chuồng vịt, cùng vài cây ăn trái quanh sân. Mọi thứ vận hành theo vòng tuần hoàn tự nhiên. Thực phẩm được hái, bắt và chế biến trong ngày – tươi, lành và gắn liền với lao động của chính con người nơi đó.
Lối sống tuần hoàn ấy đang bị bỏ quên
Theo Soletoscana, “Sống Zero Kilometer” (Kilometro Zero) là một triết lý sống có nguồn gốc lâu đời trong văn hóa Ý, nay đã trở thành lời kêu gọi phổ quát: sống có ý thức, tiêu dùng có trách nhiệm và đóng góp cho cộng đồng.
Zero Kilometer không phủ nhận lợi ích của thương mại toàn cầu, nhưng nhấn mạnh yếu tố đạo đức cốt lõi trong tiêu dùng: bền vững, hỗ trợ cộng đồng và lựa chọn sản phẩm ở trạng thái tốt nhất. Việc áp dụng lối sống này đòi hỏi sự chủ động trong thói quen tiêu dùng – từ những lựa chọn rất nhỏ, nhưng mang ý nghĩa dài lâu.
Những hành động tưởng chừng giản dị ấy không chỉ có lợi cho sức khỏe cá nhân, mà còn góp phần xây dựng cộng đồng bền vững – một kiểu sống mà người Ý gọi nhẹ nhàng là “la dolce vita”, cuộc sống ngọt ngào.
Chuyện của… chúng tôi
Ngày Nhà giáo Việt Nam, lớp phổ thông của chúng tôi – sau nhiều năm ra trường – quyết định họp lớp và cùng nhau đến thăm thầy chủ nhiệm cũ.
Sau một hồi bàn bạc về chọn quà, cả lớp nhanh chóng thống nhất: một giỏ trái cây nhập khẩu, vừa “đắt”, vừa “sang”. Cam Úc, nho Mỹ, cherry Canada, kiwi New Zealand… toàn những loại trái cây ngoại, giá cao, được xem như biểu trưng cho sự chu đáo và thành ý.
Không ai tiếc tiền. Ý muốn rất tốt. Nhưng khi nhìn lại, tôi chợt tự hỏi: liệu món quà ấy có thật sự phù hợp với khẩu vị và thói quen của thầy hay không? Bởi ngon hay dở không nằm ở giá tiền hay xuất xứ, mà ở độ tươi, độ an toàn và sự quen thuộc.
Một giỏ trái cây đến từ những vùng đất rất xa, trải qua quãng đường vận chuyển dài và bảo quản lạnh nhiều ngày – liệu có “ngon” với người lớn tuổi, vốn quen ăn những thứ giản dị, gần gũi? Tôi nghĩ, có lẽ lần sau, thay vì trái cây nhập khẩu, chúng tôi có thể chọn một giỏ trái cây địa phương: xoài cát Hòa Lộc, măng cụt, sầu riêng, bưởi da xanh… Những loại trái cây hợp khẩu vị, quen thuộc, vừa tươi vừa ngon.
Biết đâu thầy lại thấy thích hơn, bởi dễ thưởng thức và gần gũi. Và hơn hết, món quà ấy không chỉ mang ý nghĩa tình cảm, mà còn góp phần ủng hộ nông nghiệp trong nước, giúp người trồng trái cây Việt. Có lẽ, ý nghĩa như thế còn trọn vẹn hơn rất nhiều.
“Mùa nào, thức ấy” – nếp ăn đã theo ông cha ta suốt bao đời. Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng càng suy ngẫm càng thấy trong đó sự thuận thiên và tính khoa học sâu sắc. Trời đất sắp đặt mùa vụ không phải ngẫu nhiên. Mỗi mùa mang theo những loại thực phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của cơ thể con người ở thời điểm ấy.
Ngày xưa, muốn ăn dưa hấu phải đợi đến Tết. Và cũng vì phải đợi, nên trái dưa Tết ngon đến lạ. Xẻ trái dưa ra, ruột đỏ au, vị ngọt lịm. Những trái dưa chưng trên bàn thờ đến rằm tháng Giêng bổ ra vẫn còn thơm, còn ngon.
Ngày nay thì khác. Dưa hấu có quanh năm. Ăn lúc nào cũng được. Và rồi, tự nhiên… không còn thấy thèm, không còn cảm giác quý, không còn cái ngon như ngày xưa nữa.
Có lẽ, cái mất không chỉ nằm ở hương vị, mà ở cảm xúc và sự trân trọng. Khi mọi thứ luôn sẵn có, con người dễ quên giá trị của chờ đợi, của đúng mùa, đúng lúc. Nếp sống của ông cha không chỉ là truyền thống, mà còn chứa đựng trong đó triết lý sống và hiểu biết khoa học. Hiểu để giữ, để phát huy những giá trị ấy trong bối cảnh hôm nay là điều thật sự cần thiết.
Là người trẻ, chúng ta cần mở lòng học hỏi cái mới, hòa nhập với thế giới. Nhưng song song đó, cũng cần biết chọn lọc – chọn cái hay để học, và giữ lại những giá trị đã được thời gian chứng minh.
Từ triết lý ẩm thực “Zero Kilometer” của người Ý, tôi mong rằng trong quá trình phát triển và hiện đại hóa, chúng ta nhất thiết phải giữ những giá trị nền tảng. Bởi đôi khi, những điều tiên tiến nhất lại nằm ngay trong nếp sống truyền thống mà ông bà ta đã sáng tạo và gìn giữ – và việc của chúng ta chỉ là học lại, bằng một thái độ mới: khoa học hơn, ý thức hơn và hài hòa hơn với thiên nhiên quanh mình.
Trần Dương Xuân Vũ (theo TGHN)
Ngày đăng: 25/2/2026
























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này