
11:30 - 04/03/2026
Tự sự tết và nỗi nhớ xà bần
Ở Paris, ly café cuối bữa ăn đã trở thành thói quen. Lần này, được uống café Ban Mê Thuột, Michel Quân sướng lắm, khoe: giờ tụi tôi đã có café Việt uống mỗi ngày.
Đó là một buổi chiều đầu Hè, Michel Quân và Vương Thảo mời chúng tôi bữa cơm gọi là hội ngộ sau hai tháng rong ruỗi Việt Nam; còn chúng tôi thì mới lọ mọ qua Pháp chơi cũng chừng đó thời gian. Ngồi ở ban công toà nhà chung cư nhìn xuống một góc phố, đường Rue de la Convention tấp nập. Chung cư Paris có nhiều ban công, có vẻ như ban công kiểu xưa nào cũng lung linh với những chậu hoa, yểu điệu rủ xuống thanh lan can sắt mòn dấu thời gian.
Chỉ cái quán café nhỏ dưới đường, trước cửa có bày bộ bàn ghế tre, bà Vương Thảo nói khi nào “thèm” Việt Nam quá, tụi tui rủ nhau vô quán café đó; chủ là người Việt. Ở đó có từ café sữa đá Saigon, café trứng Hà Nội, café muối mới nổi, cho tới… tiếng Việt dịu dàng của ông bà chủ và những đứa con của họ.
Nhớ lần đầu dạo chơi đồi Montmartre, ghé quán café gần nhà thờ Sacré-Cœur. Quán đang đông khách, ai đó nói tiếng Việt “café đen hay café sữa?” Hoá ra bà chủ quán là người Sài Gòn. Giữa Paris, nghe giọng người Sài Gòn – ấm áp ngọt thơm như ly café sữa sáng sớm.
Ông bà Quân và Thảo định cư ở Pháp trên 50 năm. Xa quê hơn nửa đời người nên mỗi lần gặp nhau, chúng tôi hay kể chuyện quê nhà, khoe hết chỗ này tới chỗ nọ, lan man từ món này tới món kia.
Với Quân và Thảo, tôm càng xanh không đâu ngon bằng An Biên và gạo ST 25 xách qua Pháp lần này được tới 20kg. Chỉ lạ một chuyện là người sành rượu như Quân mà suốt bữa tiệc chỉ nhấp vài ngụm nhỏ. Anh đang bị bác sĩ cấm bởi cái tội hai tháng ở Việt Nam đã uống quá nhiều… nước mía. Sáng uống, trưa uống, chiều uống… về tới Paris chỉ số đường, mỡ trong máu tăng đột ngột.
Vậy mà mới về tới Paris, Quân đã hào hứng hẹn Tết này sẽ về Cần Thơ ăn Tết.
Tết xứ người nhớ tết quê mình
Nhắc Tết, bà Thảo kể chuyện hồi xưa còn ở Việt Nam,… “sau Tết dương lịch là cả nhà rục rịch chuẩn bị Tết nguyên đán. Mẹ tôi chỉ huy con cháu dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, đi chợ mua sắm. Già trẻ lớn bé gì cũng được phân công gọt củ kiệu, muối dưa, làm bánh, xên mứt”…
Bà Thảo trải dài ký ức: Tết thiêng liêng lắm. Cái gì ngon đều dành cho Tết. Ai cũng dành cho mấy ngày này mọi sự trân trọng. Cả nhà xúm nhau nấu nướng những món mà theo tôi nhớ chỉ có trong ba ngày Tết. Nhớ nhứt là bữa cơm rước ông bà chiều 30, trang nghiêm và ấm áp; nhớ mùi pháo đêm giao thừa, nhớ niềm vui quần áo mới, nhớ những bao lì xì xếp ngăn nắp trong cái bóp đầm… Sắm bộ ăn Tết lâu lắc mà mấy ngày Tết qua cái vèo, thiệt là mau.
Nghe bà Thảo kể, tôi nhớ những ngày Tết của mình vừa qua ở Ormoy, một ngôi làng nhỏ ngoại ô Paris. Mới lần đầu ăn Tết ở Pháp cho biết mùi mà đã thấy thèm thịt kho, dưa món, nghe thương nhớ mùi nhang khói bàn thờ, mùi củi lửa, mùi bánh tét réo sôi trong nồi… và cả cái mùi thân quen, hỗn độn một cách đặc trưng của mọi chợ Tết quê nhà. Tết Việt trời Tây của tôi được vỏn vẹn một bữa cơm họp mặt với đám trẻ xa xứ – bạn bè con tôi – để gọi là… ăn Tết, đúng mùng năm, chủ nhựt. Ăn xong mạnh ai về nhà nấy chuẩn bị thứ hai đi làm. Hết Tết.
Michel Quân du học Pháp từ năm 1974, anh kể thời gian này cộng đồng người Việt ở Paris chưa nhiều, ký túc xá nơi anh ở chỉ duy nhứt một sinh viên châu Á là anh. Bấy giờ, chợ Việt còn không có lấy đâu ra chợ Tết. Mãi cho tới những năm 1980 mới có được chợ Thanh Bình chuyên bán đồ Việt Nam ở khu phố Latin và vài cửa hàng nhỏ bán món Á ở loanh quanh quận 13. Tết Việt thuở ấy, mạnh ai nấy ăn Tết ở trong phòng, uống “ly rượu mừng” một mình, ràn rụa nước mắt.
Bà Vương Thảo cùng gia đình qua Pháp năm 1975, đem theo nỗi nhớ nhung của cô gái mười bảy tuổi suốt một thời gian dài. “Ở Saigon, buổi tối ba tôi thường đưa cả nhà dạo phố rồi ăn chút gì đó, thành lệ, qua tới Paris, các cửa hàng đóng cửa lúc 7 giờ tối, thành phố yên tĩnh và đường phố gần như vắng tanh”, bà nhớ lại ngày xưa như vẫn còn chất chứa nghẹn ngào trong sâu thẳm: “Buồn, càng da diết nhớ”.
Bà Thảo tiếp tục dệt mảng ký ức: may là gia đình chúng tôi đông đủ ở xứ người nên còn giữ được tục lệ ăn Tết, có điều phải sắp xếp vào một ngày cuối tuần. Bà Thảo kể, Tết nào cả nhà cũng quây quần bên mâm cơm mẹ tôi nấu. Bữa cơm ngày Tết tuy không cầu kỳ như ở quê nhà ngày xưa nhưng bạn luôn có thể tìm thấy bánh tét, thịt kho tàu, dưa giá, đúng kiểu Bạc Liêu, quê ngoại… và đặc biệt là xà bần, món ưa thích của cả nhà. Chỉ khác chút xíu là xà bần bên này phải nấu bằng nguyên liệu tươi mới, na ná món súp Tây cho dù có nêm nếm bằng niềm thương nỗi nhớ cỡ nào.
“Mẹ tôi mất, chị tôi vẫn nấu món này mỗi năm. Nhắc xà bần là nhớ tức thì mùi thơm hoà điệu của những món ngon ba ngày Tết. Nồi xà bần là công sức của mấy bà mẹ tiếc đồ ăn dư, ngẫm kỹ, thiệt là hay. Đã ăn là nhớ. Nhớ miếng thịt đậm đà mềm mụp, cục chả lạc loài, mớ hột sen lang thang… rồi cà rốt, khoai Tây lẫn với dưa cải, khoanh ớt… nhấp nhô trong nước kho sền sệt… Chúng tôi vẫn cố giữ nếp cũ là mừng tuổi nhau, rồi nhận tiền lì xì, xúm nhau đánh bài cào tới khuya xong ai về nhà nấy. Tết Paris chỉ có vậy, và được như vậy là mừng”, bà Vương Thảo nói và tôi hiểu nổi niềm tương tự từ những người bạn rời khỏi quê hương sang đây cùng thời với bà.
Giữa tháng chạp, tôi hay dạo quanh khu phố Á Đông quận 13 để ngắm chợ Tết. Màu đỏ cung chúc tân Xuân rực rỡ trước cửa các tiệm ăn bán món Việt. Vỉa hè siêu thị Tang Frères đại lộ Ivry nối qua vài khu phố đại lộ Choisy thảy đều rộn ràng không khí Tết trong cách bày biện cửa tiệm, trang hoàng phố xá.
Hàng hoá Tết nhiều hơn và kiểu cách mua sắm cũng có khác. Những người Việt bán dạo chuyên nghiệp trước các siêu thị chuyển sang chào mời đủ loại bánh mứt, hoa mai, hoa đào, bánh chưng, bánh tét, liển Tết, câu đối Tết… Giữa nhộp nhịp thanh âm và sắc màu chợ Tết, ấm lòng khi nhìn thấy sản vật quê nhà, nghe được tiếng Việt và bắt gặp những ánh mắt biết cười, nhìn nhau chào hỏi thân tình.
Michel Quân kể họ thường tham gia những sự kiện vui Tết do các hội đoàn người Việt tổ chức, và bà Thảo có biệt danh cô Ba Cần Thơ trong các dịp này.
Cội nguồn
Cô Ba Cần Thơ kể “… lần nào về Việt Nam tôi cũng tìm tới ngôi nhà ngày xưa của mình ở Cần Thơ, nơi sinh ra và lớn lên của anh chị em tôi. Cha tôi là công chức, được giao giám sát việc thành lập các cơ quan thuế sáu tỉnh miền Tây Nam Bộ sau khóa đào tạo tại Lyon năm 1952. Ông có một dinh thự được xây dựng theo phong cách Pháp, nằm trong khuôn viên cơ quan thuế Ninh Kiều ngày nay. Nơi này đã thay đổi nhiều nhưng tôi vẫn thấy bóng dáng mình chỗ này chỗ nọ. Nhiều lần dạo quanh khu phố, thấp thỏm chờ gặp hàng xóm cũ, nhưng có vẻ như họ đã chuyển đi nơi nào khác, xa lắm.
Còn cha còn mẹ, quê hương chính là giọng nói điệu cười của người thân, thấm vô máu thịt. Cha mẹ mất rồi, hình bóng như vẫn còn đâu đó ở quê nhà. Tin như vậy, nên hẹn nhau mỗi năm về quê ăn Tết một lần, cho thoả.
Bà Thảo tự thán, “Tết là thêm một tuổi, chắc già rồi nên nhắc chuyện hồi xửa hồi xưa hoài”. Ai cũng có quê hương nguồn cội, mỗi độ tuổi có mỗi kiểu cách nhắc nhớ khác nhau. Tôi kể cho ông bà Quân – Thảo nghe chuyện có quen vài người trẻ, xa xứ lâu ngày, gặp được người cùng quê là nhắc chuyện quê hương xứ sở.
Những bạn trẻ ấy có chung một hoàn cảnh, là qua Pháp bằng nhiều ngã đường khác nhau, đều kiếm cách ở lại, tìm việc làm chui kiếm tiền gởi về quê. Không giấy tờ, không biết tiếng Pháp, họ sống lầm lũi trong cộng đồng những người nhập cư lậu. Một anh chàng quê Nghệ An, ở Pháp được bốn năm, mới nhắn tin cho tôi hay là anh đã trả hết nợ ở quê, lấy lại được sổ đỏ rồi nên Tết này phải về thôi. Nhớ nhà hết chịu nỗi.
Bà Thảo nói đâu chỉ những người ở lậu, nhiều người Việt đã sống ở Pháp hàng thập kỷ vẫn không biết tiếng Pháp. “Có lần một chủ nhà hàng Việt nhờ tôi giải thích các loại giấy tờ, tôi mới phát hiện điều này. Họ là những người lương thiện đáng kính trọng nhưng chịu rất nhiều thiệt thòi. Trong đại dịch COVID-19, chính phủ Pháp hỗ trợ mỗi nhà hàng 7.000 euro nhưng không phải chủ nhà hàng nào cũng biết thủ tục nên phải nhờ dịch vụ, với mức hoa hồng 30%, là 2.100 euro tiền mặt, trong khi chỉ cần chưa tới 30 phút để điền vào các mẫu đơn trực tuyến này.”
Sau khi nghỉ hưu, ông bà Quân – Thảo dành nhiều thời gian cho việc thiện nguyện. Ở Paris, thời gian chờ khám bệnh tại bệnh viện có thể rất dài. Họ đã giúp nhiều người gặp bác sĩ, phiên dịch các tài liệu y tế trong bệnh viện… để giúp người Việt mình tránh phải trả phí dịch vụ 20 euro/giờ, kể cả thời gian chờ đợi. Đó là giá do người Việt đồng hương đặt ra.
Vương Thảo là Kỹ sư Hệ thống Thông tin và sau đó là chủ doanh nghiệp. Michel Quân có bằng Tiến sĩ Vật lý Hạt nhân, từng là Giám đốc một công ty sản xuất chip. Họ luôn cho rằng mình may mắn nên đã hết lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Bà Thảo kể mới đây, khi tham dự Thánh lễ tại nhà thờ Công giáo Việt Nam, biết bộ phận dịch vụ xã hội của giáo xứ đã đóng cửa vài năm do thiếu nhân viên, bà đã tình nguyện tham gia. Họ cũng tài trợ cho hội Trẻ em Đồng bằng Sông Cửu Long và vài tổ chức xã hội khác tại Việt Nam.
Quân rủ tôi Tết này về Cà Mau trao quà Tết cho trẻ em nghèo, ở vàm Ô Rô, nơi từng là điểm xuất phát của những ghe chiếu Cà Mau nổi tiếng với “tình anh bán chiếu”.
“Hồi còn sống, mẹ tôi nhắc hoài chuyện quê hương xứ sở. Ở xa nhưng chưa ngày nào bà quên cội nguồn của mình, ở nơi tận cùng đất nước. Bà nhắc hoài, làm gì được cho người mình, cho quê mình thì ráng làm. Tôi đang thực hiện tâm nguyện của mẹ”, bà Thảo kể cùng nổi khắc khoải của hai cuộc đời người xa xứ.
Đỗ Khuê (theo TGHN)
Ngày đăng: 4/3/2026

























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này