
11:27 - 27/02/2026
TS Dương Văn Ni: Xanh hóa để phát triển bền vững
Trong quá trình chinh phục tự nhiên, dường như con người luôn chọn hướng tấn công – kiểm soát – tiêu diệt – thay vì lắng nghe và thích ứng. Nhưng càng đi xa, nhân loại càng nhận ra rằng: để tồn tại bền vững, không thể chỉ phát triển, mà phải học cách thích nghi.
Từ góc nhìn của khoa học hiện đại cho đến thực tiễn phát triển nông nghiệp và xã hội của ĐBSCL, “phát triển” và “thích nghi” luôn là hai mặt của một đồng xu.
Giải Nobel hóa sinh học năm 2025 gây tiếng vang khi vinh danh các nhà khoa học không phải vì phát minh ra loại thuốc tiêu diệt mầm bệnh, mà vì chứng minh rằng sự sống tồn tại được là nhờ khả năng thích nghi với bệnh tật. Thay vì tìm cách tiêu diệt virus, vi khuẩn, hay các tế bào lạ, họ chỉ ra rằng cơ thể người ta có thể sống chung với nhiều tác nhân gây bệnh nếu duy trì được cân bằng sinh học. Thông điệp ấy làm thay đổi căn bản tư duy của nền y học hiện đại – từ “chiến đấu với bệnh” sang “thích nghi với bệnh”. Thật ra, đây không chỉ là vấn đề của y học, mà còn là triết lý chung cho toàn bộ hệ thống phát triển của nhân loại: càng muốn kiểm soát mọi thứ, ta càng dễ đánh mất sự cân bằng tự nhiên.
Vào thập niên 1970, ĐBSCL bước vào cuộc “cách mạng xanh” – thời kỳ của năng suất và hóa chất. Người trồng lúa tìm mọi cách loại bỏ cỏ dại, côn trùng, vi sinh vật… để đạt năng suất cao nhất. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, phân hóa học trở thành biểu tượng của tiến bộ, nhưng hệ quả là môi trường suy kiệt, hệ sinh thái đồng ruộng bị phá vỡ, đất bạc màu và sâu bệnh ngày càng kháng thuốc. Từ đó, người ta buộc phải nhìn lại.
Khái niệm “Quản lý dịch hại tổng hợp – IPM” ra đời, nhấn mạnh đến việc cân bằng sinh học: không tiêu diệt hoàn toàn sâu bệnh mà kiểm soát chúng ở ngưỡng chấp nhận được. IPM là biểu hiện của tư duy thích nghi – không “tấn công”, mà “sống cùng”.
Tại Đồng bằng sông Cửu Long, những năm 1980 trở đi là thời kỳ người ta đua nhau xây đê, đắp đập, ngăn nước mặn, giữ nước ngọt. Các kế hoạch phát triển tập trung vào “chống” thiên nhiên – chống lũ, chống mặn, chống hạn. Nhưng càng ngăn, càng thiệt hại. Mùa nước nổi biến mất, cá tôm cạn kiệt, đất không còn phù sa, nước ngầm tụt sâu, nhưng lũ lụt hay hạn mặn thì không giảm mà còn có xu hướng càng trầm trọng hơn. Và rồi, người ta phải thay đổi khẩu hiệu: “Sống chung với lũ”, “Sống chung với hạn, mặn”. Đó là bước ngoặt tư duy – từ kiểm soát sang thích nghi. Khi người dân biết tận dụng nước lũ để rửa phèn, để nuôi cá, để bồi đất mới; hay sử dụng nước mặn để nuôi tôm, trồng cây chịu mặn – thì phát triển bền vững mới có cơ hội hình thành.
Dù nhận thức đã thay đổi, nhưng thực tế lại cho thấy người ta vẫn đang đi ngược lại. Hãy nhìn lại nông nghiệp hiện nay: Có bao nhiêu nông dân còn áp dụng IPM? Hay phần lớn vẫn tiếp tục phụ thuộc vào hóa chất? Có bao nhiêu tổ nhóm VietGAP, GlobalGAP còn hoạt động bền vững? Và trong hàng triệu người tiêu dùng, có bao nhiêu người thực sự phân biệt được sản phẩm sạch, hữu cơ, hay chấp nhận trả giá cao hơn để bảo vệ sức khỏe? Xã hội ngày nay dường như bị cuốn vào vòng xoáy phát triển không có điểm dừng. Mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia đều phải “chạy” để không bị bỏ lại. Trong guồng quay ấy, những nguyên tắc của thích nghi – của sự hài hòa với tự nhiên – dần bị lãng quên.
Các giải pháp đã được đưa ra: hệ thống giám sát, kiểm định, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn nông nghiệp xanh… Nhưng tại sao hàng hóa và nông sản ô nhiễm vẫn tràn lan? Có lẽ bởi vì hầu hết các giải pháp ấy chỉ mang tính tự nguyện và khuyến khích, triển khai cục bộ, rời rạc giữa các vùng, các quốc gia. Giống như việc giảm khí thải toàn cầu – dù có các hiệp định, các cam kết, thậm chí thị trường mua bán tín chỉ carbon – nhưng nếu không có cơ chế ràng buộc, mọi nỗ lực vẫn chỉ như muối bỏ biển. Khi phát triển dựa trên tinh thần tự nguyện trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt, kết quả thường chỉ là tạm thời. Bởi ai cũng sợ bị tụt hậu, sợ mất lợi thế. Và vì thế, dù hiểu rõ cần “sống chung với thiên nhiên”, người ta vẫn tiếp tục “chống lại thiên nhiên” bằng những cách tinh vi hơn, hiện đại hơn.
Phát triển bền vững không có nghĩa là đi ngược lại, mà là biết dừng đúng lúc, biết điều chỉnh để không vượt quá giới hạn của tự nhiên. Giống như cơ thể người ta – không thể loại bỏ hoàn toàn virus, vi khuẩn, mà phải cùng tồn tại trong trạng thái cân bằng. Mỗi hệ thống kinh tế, xã hội, nông nghiệp cũng vậy: nếu biết duy trì đa dạng sinh học, tái tạo tài nguyên, tôn trọng các chu trình tự nhiên, thì phát triển mới thực sự là tiến bộ. Thích nghi không phải là lùi bước, mà là cách tiến hóa thông minh nhất. Đó là khi người ta nhận ra mình không phải là trung tâm của vũ trụ, mà chỉ là một phần trong mạng lưới sự sống. Và trong mạng lưới ấy, ai biết thích nghi, người đó mới là kẻ mạnh thật sự.
Từ y học đến nông nghiệp, từ cá nhân đến quốc gia, bài học “thích nghi” vẫn luôn đúng. Chúng ta có thể tự hào về những thành tựu của phát triển, nhưng đồng thời cũng cần khiêm tốn nhận ra giới hạn của mình. Thế kỷ XXI – kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, và biến đổi khí hậu – sẽ không thuộc về những ai phát triển nhanh nhất, mà thuộc về những ai biết thích nghi tốt nhất.
TS Dương Văn Ni (theo TGHN)
Ngày đăng: 27/2/2026


























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này